Nhà văn - nhà báo Lê Văn Nghĩa vừa xuất bản tập truyện trào phúng Tào lao xịt bộp (NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi trẻ). Từ thuở còn “mù chữ”, tôi rất thích nghe “chuyện Trạng” hằng đêm do ông bà nội tôi kể. Khi được “xóa mù chữ”, tôi thích đọc các câu “chuyện Trạng” của nhà văn trào phúng người Thổ Nhĩ Kỳ Ezit Nêzin. Sau này, khi biết xài tiền để mua báo, tôi lại thích những nhân vật như “điệp viên” Không Không Thấy, Anh Hai Cù Nèo hay “doanh nhân” Đại Văn Mỗ của Lê Văn Nghĩa trên tờ báo trào phúng Tuổi trẻ Cười. Có thể nói, Lê Văn Nghĩa giống như ngài Ezit Nêzin không chỉ của riêng tôi mà còn của “tuổi trẻ thích… cười”.
Nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa |
CƯỜI đỂ thêm tin yêu
Nhà văn Vũ Bằng có hồi ký 40 năm nói láo viết về cái nghề báo nhọc nhằn nhưng cũng đầy niềm vui mà ông cả đời “chung sống”. Lê Văn Nghĩa có “nói láo” lâu như vậy không? Ông Phạm Đức Hải, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ “giới thiệu” như vầy: “Năm 1970, Lê Văn Nghĩa đang là học sinh trường Pétrus Ký (nay là Trường Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh) - trường nam trung học công lập (dành cho nam giới) danh giá nhất miền Nam thời ấy - đã quyết định bỏ bút nghiên để gia nhập phong trào sinh viên, học sinh yêu nước đấu tranh chống Mỹ giành độc lập dân tộc. Năm 1972, anh bị chính quyền Sài Gòn bắt và đưa đi giam giữ ở khắp các nhà tù: Chí Hòa, Tân Hiệp, Côn Đảo… Sau 30/4/1975, do từng làm báo cho Tổng đoàn học sinh thời hoạt động phong trào, anh là một trong ba người đầu tiên được phân công về làm tờ Bản tin của Hội Liên hiệp Thanh niên khu Sài Gòn - Gia Định. Đến ngày 2/9/1975, tờ Bản tin chuyển thành báo Tuổi Trẻ và Lê Văn Nghĩa làm việc đến hôm nay, anh làm thư ký toàn soạn Tuổi trẻ Cười từ năm 1990”.
Nếu xem 40 năm nói láo là cách nói “tượng trưng” của nhà văn Vũ Bằng, thì Lê Văn Nghĩa cũng đã “nói láo” ngang ngửa với tiền bối họ Vũ. Nhưng nhà báo Lê Văn Nghĩa có “nói láo” trong các tác phẩm trào phúng của mình không? Xin thưa rằng không, bởi ông muốn “trào lộng” những mặt trái của cuộc đời để cùng tin yêu hơn vào những chân giá trị. Vì như trong phần Cười cái sự đời ở cuốn sách Tào lao xịt bộp, Lê Văn Nghĩa bộc bạch: “Hầu hết các chuyện trong phần này đã được tôi viết từ những cảm hứng trong quá trình ghi nhận cuộc sống dưới đôi mắt một nhà báo. Từng ngày trôi qua với biết bao bộn bề. Chuyện tốt rất nhiều - và tôi tin phải nhiều hơn thì cuộc sống mới đi lên theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp - nhưng chuyện xấu, chuyện không vui cũng cứ còn đó và sẽ là đề tài bất tận cho những ai chuyên nhìn cuộc đời với lăng kính trào phúng, như tôi…”. Có thể nói, Lê Văn Nghĩa viết truyện trào phúng để thấy cuộc đời “tươi hơn”, đó cũng là cách sống của những người “biết đùa” vậy.
MỘt ngưỜi “đương thỜi” đưỢc “đỜi thương”
Không chỉ thể hiện trên tác phẩm của mình, ngoài đời Lê Văn Nghĩa cũng là một người “dễ thương” như nhận xét của nhiều đồng nghiệp. Nhà văn Nguyễn Đông Thức đánh giá đóng góp của Lê Văn Nghĩa về dòng văn học trào phúng: “Rất thầm lặng mà bền bỉ, năm này qua tháng nọ, Lê Văn Nghĩa cứ viết những câu chuyện trào phúng. Anh phụ trách tờ Tuổi trẻ Cười, nên cứ viết là sẽ bảo đảm được đăng? Không phải vậy đâu, vì viết dở quá là sẽ bị không chỉ bạn đọc mà anh em trong tòa soạn có ý kiến ngay. Anh có người đọc riêng và có duyên riêng với những tiểu phẩm của mình. Hầu hết chúng đều gắn với thời sự xã hội của từng lúc, nên rất dễ tìm được sự đồng cảm của người đọc”. Nguyễn Đông Thức chia sẻ thêm: “Tháng 10/1978, chiến tranh biên giới Tây
Nhà văn Đoàn Thạch Biền thì nhận xét: “Tôi vẫn nghĩ viết truyện trào phúng khó hơn viết truyện bi thương, nên nhà văn viết truyện trào phúng càng ít hơn các nhà văn viết các thể loại khác. Lê Văn Nghĩa là một nhà văn viết truyện trào phúng có độc giả vì anh đã in được 12 tập truyện trào phúng. Những nhân vật do anh sáng tạo đã sống trong lòng bạn đọc: Điệp viên Không Không Thấy, ông Đại Văn Mỗ, cô Mộng Mơ… Dù tác giả tự nhận những truyện trào phúng của mình chỉ là chuyện “tào lao xịt bộp”, nhưng anh đã giúp cho bạn đọc có tiếng cười sảng khoái. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Chúng ta phải cảm ơn những người đã tặng chúng ta những “thang thuốc bổ”. Tôi đã xem tranh do Lê Văn Nghĩa vẽ và rất ngạc nhiên khi thấy anh không vẽ biếm họa mà lại vẽ tranh có hình tượng và màu sắc rất cô đơn. Phải chăng đó là cách anh cân bằng đời sống, để có thể tiếp tục cười khi sáng tác truyện trào phúng?”.
Thật vậy, Lê Văn Nghĩa còn vẽ tranh và “tài hoa” trên nhiều lĩnh vực khác. Nhà văn Trần Nhã Thụy - thế hệ đàn em của Lê Văn Nghĩa, tiết lộ: “Thương hiệu Tuổi trẻ Cười còn mạnh tới hôm nay không thể không nhắc đến “người đầu bếp” Lê Văn Nghĩa. Nhưng anh đâu chỉ làm “đầu bếp”, anh còn là một “tay chơi”, một người biết khơi gợi ở người khác những nguồn cảm hứng. Bởi thực tế, Lê Văn Nghĩa là một nghệ sĩ đa năng, ngoài viết truyện trào phúng, anh còn vẽ tranh, chơi nhạc và là một nhà sưu tập đồ cổ… Không hiểu sao, với Lê Văn Nghĩa, tôi luôn có cảm giác, anh không phải là người của công chúng mà là người thầm lặng, ở những góc khuất đời sống. Đằng sau cái dáng vẻ công chức là một tâm hồn rất nhạy cảm, một năng lượng sáng tạo rất dồi dào. Người viết truyện châm biếm, nếu không có tầm, có tâm dễ sa đà vào những đụng chạm “dân sự” rách việc. Nói như Khổng Tử: “Người thẳng thắn mà không giữ chữ lễ thì thành kẻ phá hoại”. Tôi nghĩ Lê Văn Nghĩa là người rất biết giữ chữ “lễ” ấy. Sống ở đời, giữ được chữ “lễ” khó lắm thay”.
LÝ CƯỜNG