Cùng với nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và các nhà thơ, nhà văn Đỗ Trung Lai, Đào Kim Hoa, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, nhà văn - dịch giả Đào Minh Hiệp, nguyên Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Phú Yên, vừa có chuyến công tác gần 10 ngày tại Israel theo lời mời của Bộ Ngoại giao nước này.
|
Nhà văn - dịch giả Đào Minh Hiệp bên Bức tường Than Khóc - dấu tích thiêng liêng của đạo Do Thái (Ảnh do nhân vật cung cấp). |
Trở về sau chuyến đi đến quốc gia vùng Trung Đông, cái nôi của ba tôn giáo lớn, nơi có nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa, nhà văn - dịch giả Đào Minh Hiệp đã trò chuyện với Báo Phú Yên.
* Sau chuyến đi vừa qua, điều gì ở đất nước Do Thái đã để lại trong ông ấn tượng đặc biệt?
- Trên đường từ sân bay về thành cổ Jerusalem cũng như trong các hành trình khác, chúng tôi nhìn thấy hai bên đường toàn là đồi núi và sa mạc. Tìm hiểu kỹ hơn mới biết 2/3 diện tích Israel là sa mạc, còn lại là đồi núi, đá sỏi khô cằn. Lượng mưa rất ít, sông ngòi thưa thớt, nước ngầm lại bị nhiễm mặn. Thế nhưng, Israel lại là nước xuất khẩu rau quả mùa đông lớn nhất cho châu Âu. Ra chợ, nhìn thấy quả cà tím to bằng bắp chân, trái lựu bằng cái tô, trái quýt bằng cái chén, trái bưởi bằng trái banh, bí ngô bằng cái thúng, hành tỏi dài 1m, ớt, cà chua màu sắc rực rỡ đỏ, nâu, vàng, tím, lam, lục… trông như bảng màu của các họa sĩ theo trường phái Ấn Tượng. Điều làm nên sự kỳ diệu trong sản xuất nông nghiệp của Israel là công nghệ sinh học kết hợp với kỹ thuật gen để chọn và tạo ra những giống cây chịu mặn cho năng suất cao, chất lượng tốt, cùng với hệ thống tưới nước nhỏ giọt có thể kiểm soát độ khoáng và độ mặn bằng máy tính. Israel đã vươn lên trở thành nước đứng đầu thế giới về phát triển công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ trồng trọt bằng nước mặn. Ngoài ra, trong lĩnh vực chăn nuôi, điện tử cũng có nhiều điều đáng khâm phục. Hỏi bạn về tài nguyên khoáng sản, họ đáp, chúng tôi chẳng có tài nguyên gì ngoài chất xám.
Một điều đặc biệt nữa theo cảm nhận của tôi là không một nơi nào trên thế giới lại có nhiều dấu tích của các tôn giáo lớn và đế chế hùng mạnh như ở đây. Đây là quê hương, là nơi phát tích của đạo Thiên Chúa, đạo Do Thái và đạo Hồi, là mảnh đất mà các đế chế hùng mạnh đã thay nhau chiếm giữ và cai trị, bắt đầu từ Babylone rồi đến Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Hồi giáo Ả Rập, Thập tự chinh Thiên Chúa giáo, Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ và sang thế kỷ XX là đế quốc Anh. Tất cả các tôn giáo, các thế lực quân sự chính trị đó đều để lại dấu ấn qua những đền đài thành quách do chính họ xây dựng nên. Còn bản thân người Do Thái và người Palestin thì bị xua đuổi, phiêu bạt khắp thế giới để tìm kiếm một chốn nương thân.
* Qua các buổi giao lưu trao đổi, ông nhận thấy các nhà văn Israel cảm nhận như thế nào về đất nước Việt Nam và tác phẩm văn học nghệ thuật của Việt Nam?
- Theo tôi biết, phần lớn các nhà văn Do Thái ở Israel đều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, sau đại chiến thế giới lần thứ hai mới hồi hương về Israel. Chúng tôi đã gặp nhà thơ Herzel Hakak - Chủ tịch Hội Nhà văn Israel sinh tại Ukraine, nhà văn Uri Orlev sinh tại Vacsava - Ba Lan, nhà văn Eli Amir sinh tại Baghdad - Iraq, nhà văn Denis Sobolev sinh tại Rostov - Nga, giáo sư ngôn ngữ học Naim Araidi - người Ảrập… Qua trò chuyện, ngoài các nhà văn hồi hương từ Liên Xô trước đây, những người khác không biết nhiều về Việt Nam nói chung và văn học Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, có một điều mọi người đều biết là Việt Nam đã từng chiến thắng các cường quốc trong công cuộc giải phóng dân tộc. Họ rất đồng cảm và khâm phục chúng ta vì chính họ cũng từng bị xâm lược. Cho đến nay, hầu như chưa có một tác phẩm văn học nào của Việt Nam được dịch ra tiếng Do Thái, tức tiếng Hebrew.
* Độc giả Việt Nam vẫn còn xa lạ với các tác phẩm văn học của Israel. Theo ông, làm thế nào để đưa văn học, văn hóa của người Do Thái đến gần hơn với người Việt và ngược lại?
- Cho đến nay, mới chỉ có nhà văn Eli Amir đã sang Việt Nam theo lời mời của Hội Nhà văn Việt Nam, còn nhà văn Uri Orlev mới có một truyện thơ được dịch sang tiếng Việt. Hầu như chúng ta chưa biết gì về văn hóa và văn học Do Thái. Cái khó nhất chính là hàng rào ngôn ngữ. Hiện nay, ở Việt Nam rất ít người biết tiếng Do Thái, ngay cả các cán bộ ngoại giao và thương vụ ở đại sứ quán cũng biết không nhiều. Người Do Thái biết tiếng Việt lại càng hiếm. Nhưng cũng có một chút thuận lợi là nhiều nhà văn Do Thái sáng tác bằng hai ngôn ngữ. Ngoài tiếng Hebrew ra, họ còn sáng tác bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Rất nhiều cư dân Do Thái hồi hương từ các nước châu Âu, châu Mỹ và từ Liên Xô. Tôi được nhà văn Sobolev và nhà văn Amir tặng sách. Một cuốn sáng tác bằng tiếng Nga, cuốn kia được dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Nga. Ở Israel có 2 triệu trong tổng số 7 triệu dân Do Thái hồi hương từ Liên Xô. Bước đầu chúng ta có thể giao lưu về văn hóa, văn học nghệ thuật với Israel thông qua tiếng Anh và tiếng Nga. Đoàn nhà văn Việt Nam sang Israel lần này là để tham gia làm chiếc cầu nối cho hai nền văn hóa của hai nước.
Ngoài việc giao lưu về văn hóa, văn học nghệ thuật, có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi được ở người Do Thái, đó là về lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thiết bị điện tử phục vụ sản xuất, xử lý chất thải…
* Xin cảm ơn nhà văn!
LÂM VY (thực hiện)