20 truyện ngắn của 16 tác giả từ nhiều thế hệ, nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới đã được nhà văn - dịch giả Đào Minh Hiệp tuyển chọn, dịch và giới thiệu qua tập sách có tên chung Con của mặt trời. Sách do Nhà xuất bản Văn học cấp phép và Hội Văn học - Nghệ thuật Phú Yên hỗ trợ kinh phí xuất bản, vừa phát hành tháng 8/2010.
Có thể nói, tập sách như một dàn hợp xướng, một bức tranh đa màu sắc giới thiệu đến bạn đọc những nét chấm phá về nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều giọng nói, tiếng cười, nhiều tâm hồn khác nhau. Tất cả đều được gắn kết hài hòa bởi một ngôn ngữ chung: Tình yêu cuộc sống.
Ta có thể cảm nhận sự khác nhau nhưng rất hài hòa đó qua suy nghĩ của nhân vật họa sĩ khi nhìn thấy cảnh đôi trai gái đang trên xe trượt tuyết trong truyện ngắn Con của mặt trời của nhà văn Na Uy Knut Hamsun (giải Nobel Văn học năm 1920): “Anh, một kẻ ngụ cư đến từ xứ sở mặt trời nhìn cảnh ấy không kìm nổi tiếng cười. Còn đôi nam nữ kia vẫn bình thản, không chút ngạc nhiên nhìn ngắm thế giới huyền bí và đáng sợ của băng tuyết đang bao trùm khắp xung quanh “. Và trong cuộc đời này còn nhiều điều đáng phải quan tâm hơn nữa với lòng thánh thiện: “Đêm xuống, tuyết rơi. Anh nghĩ, ở trong rừng, lũ chim chắc phải lạnh lắm, rễ cây hoa đồng thảo nằm trong lòng đất chắc phải chịu cái lạnh khủng khiếp, còn những con thỏ, mùa này kiếm ăn ra sao?”.
Qua tập sách, ta có thể bắt gặp những tâm hồn với khát vọng yêu đương, khát vọng tìm cầu một hạnh phúc cho mình (Phà ngang của I.Bachmann-Áo, Giáng sinh đầu tiên của O’Brien của J.Winterson-Anh, Vợ chưa cưới hay con hổ của F.Stockton - Mỹ, Ba vị hôn phu, Những bức chân dung trong rừng của E.Morovich - Ý…). Có khi ta bắt gặp tình yêu đắm đuối với cuộc sống này (Cây xương rồng của M.Ergovic - Croatia, Con của mặt trời của K.Hamsun - Na Uy…); hoặc gặp phải những tình huống dở khóc dở cười (Những tên trộm độc ác của E.Morovich - Ý, Tội ác không tang chứng của M.Tournier - Pháp, Bảy tầng của D. Buzzati - Ý…)
Về khát vọng tình yêu và hạnh phúc, ta có thể đọc những dòng nội tâm trong Giáng sinh đầu tiên của O’Brien: “Cô ngồi trong phòng và lên danh sách những điều người ta hay mơ ước: nào là lấy chồng, sinh con, sự nghiệp, du lịch, nhà cửa và tiền bạc…Vào lễ Giáng sinh, những điều cốt lõi ấy của cuộc sống bỗng trở nên sáng rõ lạ thường. Nếu ta đạt được, dù cho dù chỉ một số điều thôi, ta sẽ có những ngày lễ vui chơi thỏa thích trong mái ấm gia đình …”.
Với truyện Cây xương rồng của M.Ergovic (
Truyện ngắn Vợ chưa cưới hay con hổ của F.Stockton (Mỹ) được giới thiệu “in lần đầu năm 1882, cho đến nay được tái bản hàng trăm lần với hàng chục thứ tiếng khác nhau trên thế giới, được các nhà phê bình văn học xếp vào loại tác phẩm kinh điển về bố cục về tâm lý nhân vật”. Truyện kể về tình yêu “phi pháp” giữa một chàng trai và cô công chúa, bị vua cha ngăn cấm. Ở đoạn kết, tác giả đặt chúng ta vào ranh giới giữa thiện và ác rất khó lựa chọn: “Công chúa đã quyết định như thế nào là việc không dễ dàng, và tôi không phải là người duy nhất có quyền đưa ra lời giải. Chính vì vậy tôi dành cho tất cả các bạn cơ hội để trả lời câu hỏi: Ai sẽ bước ra khỏi cánh cửa được mở - vợ chưa cưới hay con hổ?”. Vấn đề là ở chỗ, dù chọn cách nào thì công chúa cũng mất người yêu.
Bạn đọc cũng sẽ bắt gặp những nhân vật đa tính cách với cốt truyện đầy kịch tích nhuốm màu hình sự như trong Tội ác không tang chứng của M.Tournier - Pháp, Trên bến cảng Hanya của S.Zeitlin - Mỹ...
Có thể nói, các tác giả mỗi người một vẻ, và bạn đọc cũng mỗi người một “gu”. Có người thích tác phẩm này, lại có người yêu tác phẩm khác. Đó cũng là chuyện bình thường. Riêng với tập sách này, truyện ám ảnh tôi nhất là tác phẩm Bảy tầng của nhà văn Ý D. Buzzati. Đọc xong truyện này, ta thấy nền văn minh hiện đại đã có lúc trở nên vô cảm, đẩy con người vào bước tuyệt vọng hãi hùng bằng những đề nghị đầy lịch thiệp nhưng vô cùng lạnh lẽo. Người ta xử lý công việc liên quan đến con người mà chỉ chú trọng vào chuyên môn cao, công nghệ hiện đại với sự vận hành ưu việt như một cỗ máy tối tân (điều cần thiết), nhưng thiếu mất tình người (điều cơ bản). Truyện ngắn như hồi chuông cảnh báo những bất ổn của thế giới văn minh mà chúng ta đang sống.
Tập sách với độ dày vừa phải, nhưng là cả một sự lao động chăm chút để chuyển ngữ và chuyển “tâm hồn” của nhiều dân tộc khác nhau đến với bạn đọc Việt Nam. Người dịch, nhà văn Đào Minh Hiệp cho biết: “Chỉ đọc các tác giả nổi tiếng thì không kể, nhưng nếu muốn phát hiện ra tác giả mới, sách mới, mà hay, thì buộc phải đọc rất kỹ, rất nhiều”. Để kết thúc bài này, tôi xin mượn lời một nhà báo đã viết: “Qua tác phẩm văn học dịch, chúng tôi hiểu biết thêm về thế giới. Cái sự “hiểu biết thêm” ấy được gửi gắm vào một số dịch giả, nhiều khi biết tác phẩm do dịch giả mình tin cậy dịch là tìm mua, mua không được thì tìm mượn. Sự tin cậy ấy có được trước hết là ở dịch giả, bởi họ là người có khả năng phát hiện và dịch tác phẩm trên nền tảng một “phông” văn hóa rất đáng kính trọng. Nói cách khác, dịch giả đã vừa tìm hiểu kỹ lưỡng về tác giả, vừa “nhập thân” vào nền văn hóa đã khai sinh ra tác phẩm, từ đó làm cho tác phẩm văn học dịch có thể tồn tại như một “sinh thể” trong một môi trường văn hóa khác”.
HUỲNH VĂN QUỐC