Tháng năm mùa lúa chín, nắng và gió cồn cột, những cơn mưa rào sấp ngửa vụt đến, vụt đi đỏng đảnh. Lúa vừa cào ra phơi đã vội vã gom vào. Mồ hôi đầm đìa thành dòng không kịp quệt.
Thương ơi mùa ấy tháng năm!...
Về phép được mấy ngày, tôi cùng người thương ấy về nhà chào cha mẹ, xin phép cho tôi được tìm hiểu em. Con đường rực lên mùi lửa, gió tây nam cồn cột giữa cánh đồng hôm ấy sao mà dào dạt, gió như những chiếc lược ngà khổng lồ chải chuốt sóng lúa ngút ngàn đuổi bắt nhau mãi không thôi. Câu chuyện với những câu từ bâng quơ “Nếu nên vợ nên chồng mai sau tha hồ mà nhớ!”. Câu nói ấy chẳng biết do ai khởi xướng, người thương ấy hay tôi? Mấy mươi năm vật đổi sao dời, nhưng câu nói ấy cứ mãi theo tôi như một lời nhắc nhớ về tình sâu nghĩa nặng của mối tình hậu phương - tiền tuyến.
Thương nhau, hết mùa xuân này sang mùa đông khác, tôi đi qua biết bao nhiêu vùng miền, bao làng quê yêu dấu. Có những đêm nằm nghiêng trên võng, nhớ về mùa gặt năm xưa, vẳng nghe tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ, giọng ru con của người thiếu phụ: “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”, “Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”... Không hiểu sao mà tôi nghe cứ y như là giọng của người thương ấy, lời ru ngọt ngào mà như thể đang trách cứ tôi, tôi day dứt nhớ, nhớ đến nao lòng!
Năm tôi về nước học sĩ quan, ghé thăm nhà, cha mẹ tôi nhắc chuyện người thương ấy chờ mấy năm rồi đi lấy chồng. Lòng tôi rưng rưng. Chiến tranh mà, bộ đội đi xa nhà lỡ có bề gì tội lắm…
Vào một mùa tháng năm, tôi về quê chăm mẹ già khi cụ đã vào tuổi bát thập. Vào cuối chặng đường ấy, tôi không biết hết suy nghĩ, cảm xúc của mẹ. Có một đoạn thời gian cuối, mẹ nằm im lặng, rồi đột nhiên mẹ nhắc về người thương ấy. Phải chăng đó là lời trách móc nhẹ nhàng, đầy gửi gắm của mẹ trước khi rời thế gian này. Tôi cảm nhận điều đó và giật mình thảng thốt: Con xin lỗi tất cả mẹ ạ, xin lỗi mẹ cha, vợ con và cả người xưa ấy nữa.
Tháng năm - mùa gặt năm nay, tôi trở về quê. Mới đầu tháng năm mà nắng như rang. Thằng cháu ngoại sung sướng khi thấy con chiền chiện bay vút lên, hót vang lảnh lót. Cánh đồng lúa mênh mông những năm xa xưa ấy, nay đã nhỏ hẹp hơn rất nhiều. Người thương năm xưa chỉ còn đọng lại ít thôi trong ký ức. Đi trên con đường năm ấy, lòng tôi ngẫm về câu thành ngữ “Nhân vô thập toàn”, trong kiếp nhân sinh này đã có nhiều điều mà tôi chẳng thể hoàn thành.
NGUYỄN BÁ THUYẾT