Trường mẫu giáo ở bên kia Đà Rằng
nở quanh em chùm chùm hoa Ngọc Lãng
bầu trời là người mẹ ân cần, đưa buổi sáng vào tiếng cười trong trẻo
Em đưa tình làng vào nét cọ
thành nọc rơm, ghe thuyền và núi Đá Bia
thành hương linh và câu hát bài chòi…
bao mồ hôi đã nở nụ cười
dòng máu người xưa cho em bờ môi thắm
vẽ tình mình
hay em vẽ… tình ai?
Khói bếp phơi ý nghĩ hằng ngày
còn vướng bận nỗi buồn tàn tro năm cũ
những nụ hồng bên anh ngoái nhìn
khắc khoải
bầy trẻ bên em bồn chồn
chòm xóm vun lại hồn quê
danh vọng đời người trang hoàng, cắt tỉa
Đường bê tông cong cong mỗi chiều
đưa em vào diệu vợi
đèn đuốc thắp tình anh lên cao
trông ngóng
Những vườn xuân sinh ra từ tình yêu xứ Nẫu
chờ ánh mắt tìm nhau
chờ bàn tay gõ cửa
mùa hội quê hương đã bắt đầu.