Đầu năm thiên hạ đi du lịch
Thăm người quen, chúc tết họ hàng
Còn ta lại nhớ hương cô tịch
Lên Đá Bia tìm nụ mai vàng
Dốc vắng, tà tà tha thẩn bước
Mệt thì ngồi ngắm áng mây bay
Tuổi sắp bảy mươi còn háo hức
Già nhưng chưa bíu ríu chân tay
Đến rồi, nắng hửng xóa mù sương
Phóng mắt nhìn xa tắp ruộng nương
Phố ôm biển lượn như tranh vẽ
Non nước hữu tình thương quá thương
Bia đá uy nghi vẫn vững bền
Mặc trăm năm suy thịnh xuống lên
Thạch Bi Sơn ai người xưa đặt
Đẹp mãi quê nhà một cái tên
Đầu năm lên núi Đá Bia chơi
Giữa bao la phóng khoáng đất trời
Dẫu biết phận mình là hoa cỏ
Muốn góp hương tô đẹp xuân đời...