Thứ Tư, 02/10/2024 21:18 CH
Những chuyến đò ngang qua bến Lớn
Chủ Nhật, 07/08/2022 06:00 SA

Làng tôi nằm ven sông, nơi dòng Bàn Thạch êm ả chảy dài chia hai bên bồi, lở.

 

Bên này sông là những mái nhà lụp xụp, người dân quanh năm lam lũ với mảnh ruộng, mảnh vườn nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Bên kia sông, Nam Bình còn nghèo hơn nhưng thức gì cũng có. Các mùa trong năm cứ mải miết trôi qua cùng với những vụ mía, vụ sắn, khoai lang, khoai môn, khoai hạ, đậu xanh, đậu đen. Nối hai ngôi làng ấy lại với nhau là những chuyến đò ngang qua lại trên bến Lớn. Mà ngày tôi còn nhỏ, ông Thừa là người đưa đò.

 

Để tiện công việc, ông Thừa cất một cái chòi tranh ngay trên bến. Căn chòi nhỏ nhưng lúc nào cũng sạch tinh tươm. Mé phải cửa chòi là một bếp củi, có một cái ấm nhôm được chà sáng loáng, một khay trà và một cái điếu cày. Khi nào bến vắng khách, ông Thừa sẽ ngồi nhìn xa xăm, rít một hơi thuốc thật dài. Ông kiệm lời, hay trầm mặc nhưng làm việc chăm chỉ. Mỗi năm, ông vắng mặt trên bến chỉ độ vài ngày.

 

Ấy là những khi nước lụt từ thượng nguồn ào ào đổ về đục ngầu, hung dữ. Dòng sông vốn ngày thường yên ả uốn lượn giữa hai bờ cát thì nay, nước tràn lên, ăn sâu vào tận trong làng. Con sông to lớn đã nhấn chìm những vùng trũng thấp. Nhìn từ xa, căn chòi ông Thừa đứng chơ vơ một mình giữa bốn bề biển nước. Chờ cho qua mấy ngày mưa gió tơi bời, nước lụt rút đi, người ta lại thấy ông lụi cụi dọn lều, nhóm bếp. Cột khói trắng nho nhỏ lại phảng phất trên bến sông. Cứ như vậy, ông Thừa đi qua không biết bao nhiêu mùa lụt trên bến Lớn cho đến khi sức yếu mới vào ở hẳn trong làng.

 

Rồi thì cô con gái ông Thừa thay cha ra bến Lớn. Thấy cô vừa trẻ, vừa xinh, lại hay nói cười với khách đi đò nên bọn trẻ trong xóm tưởng cô hiền. Một hôm, cả bọn nhân lúc cô đứng chờ khách bên này đã rủ nhau bám vào mạn đò để được thả chân trong nước. Thấy vậy, đang ở gần bãi cát, cô lái đò đột nhiên dùng cái sào chống mạnh cho đò ra xa. Bọn trẻ hét lên khi chân không còn chạm cát nhưng cô lái đò vờ như không nghe và tiếp tục đưa con đò ra xa hơn nữa. Đến khi cả bọn la thất thanh, cô mới từ từ đưa đò về lại gần bờ. Cả bọn mặt mũi tái mét bảo rằng, cô rất là hung dữ, chắc chẳng ai dám lấy đâu. Nói vậy, nhưng vài năm sau, cô cũng đi lấy chồng. Bến sông trở nên vắng lặng, không còn tiếng gọi đò ơi hỡi.

 

Đã có rất nhiều buổi chiều tôi tha thẩn bên bờ sông, bất giác thèm nghe một tiếng gọi đò, thèm nhìn thấy một con đò qua lại để không gian đỡ phần trống trải. Nhưng hình ảnh ấy chỉ còn trong ký ức.

 

Qua từng ấy năm, cùng với sự phát triển, đi lên của quê hương; khi cây cầu Bến Lớn đi vào hoạt động, cuộc sống hai làng vốn hơi heo hút và yên tĩnh rộn ràng hẳn lên và dần thay da đổi thịt. Hình ảnh con đò neo đậu bến sông quê cũng từ đó mà hoàn toàn biến mất.

 

Nhưng bến Lớn thì vẫn còn đó, vẫn giữ lại một miền miên man cho những ai muốn qua sông, muốn… lụy đò, muốn tìm về kỷ niệm.

 

THÁI HÀ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek