Đêm khuya giọng hát nhà ai,
À ơi tiếng mẹ ru dài xóm đêm.
Chạnh như gió bấc thưa rèm,
Vướng vào tóc mẹ ướt mềm hạt sương.
Rát như mưa nắng phố phường,
Gánh đời vai mẹ nẻo đường long đong.
Con đi muôn ngả đục trong,
Lời ru neo đậu bến lòng thương yêu.
Chông chênh những sớm, những chiều,
Lời ru vợi chút niềm riêng mệt nhoài.
Dẫu qua biển rộng sông dài,
Ngoảnh đầu nhìn lại nhớ hoài lời ru.