Lối cũ còn chăng, người có đợi
Bâng khuâng dạ nẫu, biết sao vừa!
Phố biển chiều đông mây trắng bay
Chốn xưa còn ấm dấu vai gầy
Buồn vương tháp cổ đem chiều xuống
Còn ánh trăng thề, trăng tối nay
Bạn đã đưa ta về phố biển
Trùng dương dào dạt sóng xô bờ
Hòn Chùa, Mũi Điện, Xuân Đài vịnh
Cảnh sắc hữu tình, miền đất thơ
Nào bạn cùng ta nâng cạn chén
Năm mười chung nữa để mà say
Tình thơ, tình bạn, tình tri kỷ
Em đã làm ta chếnh choáng ngày
Đọng mãi trong ta, tình đất Phú
Mai về nhớ phố một chiều mưa
Mắt ai sóng sánh khơi tràn cốc
Giọt thương giăng mắc ngỡ như vừa
Hỡi ánh trăng vàng, trăng tối nay
Vùng đất nên thơ để ta say
Xứ sở hoa vàng và cỏ thắm
Sẽ mãi trong ta trọn kiếp này...