Một khoảng không trống vắng,
Bên ô cửa màu xanh,
Trời cao như dấu lặng,
Chiều tím mây giăng mành.
Quê hương ngày ấm lạnh,
Gió xạc xào không thôi,
Trăng non vàng chóng chánh,
Một mảnh treo trên đồi.
Quỳnh hoa ngào ngạt lối,
Vắng tênh nơi góc vườn,
Độc ẩm không người đợi,
Tri kỷ hoài nhớ thương.
Ngày buồn theo khói sương,
Quê mình rồi sẽ khác,
Biển sẽ vang khúc nhạc,
Mọi miền thôi cách xa.
Ngày buồn rồi sẽ qua,
Mùa thu vàng sắc nắng,
Trống trường và áo trắng,
Cùng giảng đường reo ca.
Ngày buồn rồi sẽ qua!