Thì ra, 14 ngày cũng không dài như tôi nghĩ.
Cố nhiên là có một số thay đổi, ví dụ như sáng sớm, tôi thức dậy rồi sực nhớ rằng mình không được phép rời khỏi nhà nên có thể ngủ nướng thêm chút nữa, trước khi công việc ào đến. Ngày thường, nhất là những khi có việc phải thức khuya, sáng sớm hôm sau tôi không khỏi phiền lòng khi chuông báo thức kêu inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở đi tắt chuông, tôi cố tìm lý do để trì hoãn hoặc bỏ qua 30 phút đi bộ. Vậy mà khi không thể bước chân ra ngoài, tôi lại thấy nhớ đoạn đường quen thuộc mỗi sớm mai. Và nhớ bầy chim sẻ.
Nơi tôi sống có rất nhiều sẻ nâu. Lúc mới chuyển về đây, vào buổi sáng sớm, khi đang đi bộ, tôi gặp một bầy sẻ sà xuống đường. Những con sẻ nâu hình như đang vui, chúng ríu ran, liến thoắng. Chúng nhảy nhót trên đôi chân mảnh khảnh. Con đường mới, vắng lặng, bỗng vui lên khi có bầy chim.
Tôi đã quen với sự xuất hiện của bầy sẻ nâu cho đến một sáng kia. Trên đường đi bộ, tôi nhìn thấy một tấm lưới dài, màu đen, vô cùng mảnh, ai đó giăng từ gốc cây này sang gốc cây kia, trên vỉa hè. Ba, bốn con sẻ nâu mắc vào lưới. Chúng cố sức vùng vẫy, giãy giụa. Chúng tuyệt vọng khua đôi cánh đã bị những mắt lưới tóm chặt.
Sau giây phút sững sờ, tôi cố gỡ con chim sẻ ra khỏi tấm lưới. Càng gỡ càng thấy rối. Con sẻ nâu vùng vẫy không ngừng, tôi e rằng đôi cánh bé xíu của nó sẽ gãy mất. Đang loay hoay thì một người đàn ông xuất hiện, đi nhanh về phía tôi, tay cầm cái túi vải vừa to vừa bẩn. “Phải biết cách mới gỡ được” - anh ta nói, vẻ mặt có phần khoái trá. Rất thuần thục, anh ta gỡ, à không, anh ta vặt từng con chim sẻ ra khỏi tấm lưới, cho vào túi. “Sao lại bắt chúng?” - câu hỏi vuột ra khỏi cổ họng khô khốc của tôi. Người đàn ông liếc nhìn, không thèm trả lời.
Chẳng phải tôi và nhiều người đã từng ăn món sẻ nướng muối ớt ở một cái quán nào đó và khen ngon? Chẳng phải vào những ngày, những dịp đặc biệt, người ta vẫn tìm mua chim sẻ để phóng sanh, cầu nguyện an lành? Nhưng đã có ai cầu nguyện cho sự bình an của những con chim sẻ nhỏ nhoi và yếu ớt?
Giây phút đó, trong đầu tôi bùng lên một ý nghĩ. Sáng sớm mai, tôi sẽ mang theo cái bật lửa. Tôi sẽ đốt tấm lưới này.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 5 giờ, mang giày, mang khẩu trang, và đi bộ. Tôi không đem theo cái bật lửa. Tôi sợ rằng khi tấm lưới cháy, biết đâu lửa lại cháy lan sang hai cái cây, hoặc cháy lan vào bụi tre gần đó. Để không phải nhìn thấy những con sẻ nâu đang giãy giụa trong tuyệt vọng, tôi quyết định đi bộ trên đoạn đường khác. Nhưng suốt buổi sáng hôm đó và những buổi sáng tiếp theo, tâm trí tôi mắc vào tấm lưới màu đen. Tôi vùng vẫy trong tấm lưới quái ác đó và thấy mình thật hèn.
Rồi dịch bệnh ập đến, và tôi phải cách ly tại nhà.
Công việc cũng ào đến. Tôi úp mặt vào máy tính nên thấy thời gian trôi qua khá nhanh. Buổi sáng, không thể ra ngoài đi bộ, tôi bật nhạc, tập thể dục. Từ cái loa bluetooth, âm thanh lấp đầy căn phòng. Vậy mà đôi lúc, trong tiếng nhạc, tôi tưởng như có tiếng kêu thảng thốt. Tiếng của những con sẻ nâu đang vùng vẫy trong tấm lưới màu đen.
Qua 14 ngày, tôi phấn chấn đến trạm y tế, nhận quyết định chấm dứt thời gian cách ly. Lúc về, tôi rẽ qua con đường quen thuộc. Tấm lưới bắt chim sẻ đã không còn; những cái cây thảnh thơi trong gió.
Dù dịch bệnh vẫn đang phủ bóng âu lo, nhưng trong vòm cây hình như có tiếng chim.
Không biết bầy sẻ nâu của tôi đã bay về đâu? Mong sao chúng sẽ an lành.
YÊN LAN