Em đi tà áo xôn xao
Để cho anh phải ra vào ngẩn ngơ
Gom câu nhặt tứ treo thơ
Rộn ràng e ấp thẫn thờ tương tư
Em về góp nắng vàng rơi
Ươm hương dệt nhụy cho đời mộng mơ
Hồ thu sóng sánh đôi bờ
Mắt huyền xanh thẳm thuyền mơ chòng chành
Em về má thắm môi xinh
Tự tin tự trọng dáng hình mỏng manh
Đảm đang trung hậu lừng danh
Bên nhà bên nước vẹn tình cả hai
Em ơi! mãi cứ trang đài
Để anh ngơ ngẩn... đêm hoài ngắm trăng...