Những người mang quả núi trong tim
Thở ra khói sương Chóp Chài
Những tình nhân Tuy Hòa
Mang bóng nhạn về đâu
Ngày Đá Bia phủ màu mây trắng
Vó ngựa đi lạc giọng ru xưa
Người ôm mộng thi nhân leo lên núi đá
Đứng với ngàn năm những gió mưa
Ở nơi đỉnh trời mà vẫn xa trời
Bởi cánh cổng ngày xưa không mở nổi
Em khắc vào tuổi anh
Nụ hôn như đám mây đắm đuối
Tuy Hòa vẫn xanh những chân trời cuối
Lầm lũi còi tàu bốn mùa gió em
Anh lên đỉnh núi trong tim
Thở ra sương khói ngày mai.