Người về đi, tháng Chạp lưng chừng
vụ đông xuân, đừng quên mùi lúa chín
một chữ thương lẽ nào toan tính
chỉ vì xa - cánh cò mãi chưa về!
Người bao mùa khơi dòng Bàn Thạch
đứng trông chiều - ai lội ruộng qua sông
chợ tan, mong con nước lại ròng
riêng em - mải tìm lời hát cũ.
Về Đông Mỹ - thương một lời nhắn nhủ
nọc rơm khô chẳng còn buổi trốn tìm
ai còn ai - tiếng chiều đồng vọng
À ơi...
con nghé lạc bầy...!
Ta hẹn gì không - ngày trở lại sum vầy?
để lũ chim trốn mình bóng lá
kẻ nhớ quên xoay vần xuân - hạ
ngủ ngoan nào, miền quên nhớ phai phôi...!
Gọi em về kẽo kẹt vành nôi
hay chăng gió rồi mùa trở bấc
tiếng cuốc kêu - ngỡ mùa chân thật
À ơi... lúa đã trổ đòng
người đâu quen lạ
xuôi dòng
còn...
thương!