Can cớ chi luống hành ngò,
Ngày nào cũng cứ lò dò ra hoa,
Muốn qua anh chẳng dám qua,
Lỡ qua... em có ở nhà thì sao.
Ghét ghê cái giậu hàng rào,
Vài dây thiên lý vướng vào vai anh,
Đêm về lá hát trăng xanh,
Sợ hương níu gió anh đành thẩn thơ.
Giận cho vạt nắng mười giờ,
Trưa nào cũng thấy anh chờ trước hiên,
Nếu không anh sẽ sang liền,
Nhờ xin hóng mát có phiền ai đâu.
Mùa thu năm ấy mưa ngâu,
Ngưu Lang Chức Nữ bắc cầu đến thăm,
Bên song lấp lánh trăng rằm,
Trêu ngươi nỗi nhớ đêm nằm chiêm bao...
Thương em đã tự hôm nào,
Mà không dám ngỏ,
chỉ tại cái hàng rào... dở hơi.