Nếu đi trên phố Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa), đoạn dưới ngã năm, để ý một chút thì chúng ta sẽ nhìn thấy dòng chữ Hí viện Hưng Đạo đắp nổi bên trên một tòa nhà bề thế. Đó chính là rạp chiếu phim Hưng Đạo có từ trước năm 1975 ở đô thị này…
“Rạp phim Hưng Đạo xin kính chào quý khách, kính mời quý khách đến thưởng thức bộ phim…”, tiếng rao từ chiếc loa cũ vẫn thường xuyên vang lên vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần một thuở, vẫn còn đọng lại đến tận bây giờ trong ký ức của tôi…
Lúc nhỏ, sau một tuần đến trường, tôi chỉ mong chờ được bố mẹ dẫn đi xem phim chiếu rạp. Cứ vào mỗi tối cuối tuần, khu vực sảnh rạp phim lại rộn rã tiếng cười nói của trẻ con, của người lớn đến xem phim. Mọi người xếp hàng chờ đợi để mua vé, để được vào xem một bộ phim mới…
Bên trong rạp là một không gian rất đặc trưng, không gian của mùi gỗ cũ, của chiếc máy chiếu già nua, của tấm màn ảnh rộng và những hàng ghế ngồi đã qua bao năm tháng…
Với thu nhập đầu người vào những năm 2000 ở quê tôi, mua một vé vào xem phim chiếu rạp không phải là vấn đề đơn giản, nhưng rạp phim vẫn đông khách vào mỗi dịp cuối tuần. Có lẽ đó là quãng thời gian không thể nào quên của những nhân viên làm việc tại rạp Hưng Đạo, cũng như khán giả thế hệ chúng tôi…
Niềm vui thời hoàng kim của rạp Hưng Đạo nay không còn, cái cảm giác ngồi chờ đếm ngược từng giây để được nghe tiếng kêu rè rè phát ra từ cái máy chiếu phim nhựa cũ kỹ, những cung bậc cảm xúc buồn vui cùng những câu chuyện, nhân vật trong phim có lẽ sẽ không còn cho tôi cơ hội trải nghiệm lần nữa…
Công nghệ không ngừng phát triển, những chiếc điện thoại thông minh giúp ta có thể nghe, xem mọi thứ, mọi lúc mọi nơi sẽ làm mọi người dần dần quên đi cái rạp phim ngày nào…
Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi vẫn mua vé xem phim chiếu rạp khi nhận được tiền ba mẹ ở quê gửi vào. Rạp phim bây giờ quá sang trọng, máy chiếu hiện đại, hình ảnh, âm thanh đều tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi cái Hí viện Hưng Đạo ở quê mình, bởi đó là những ký ức đẹp của tuổi thơ tôi…
TRẦN LÊ THANH QUANG