Con ơi, con hãy nhớ
Phận người là mong manh
Tham - sân - si, bỏ hết
Sống cho trọn ân tình
Từ ngày xưa thơ dại
Đến mai này lớn lên
Ai giúp mình phải nhớ
Sống nghĩa trả ơn đền
Dù đời lắm chông chênh
Đường đi bao thẳm vực
Sau tiếng gà báo thức
Là nắng ấm dâng tràn
Dù tha hương phiêu bạt
Con mãi nhớ lời cha
Chiều cò bay về tổ
Đừng quên chốn quê nhà
Mặc gió mưa vần vũ
Thế sự đời vần xoay
Thì sông kia vẫn chảy
Theo điệp khúc đêm ngày.