Chủ Nhật, 06/10/2024 05:50 SA
Bỏ - truyện ngắn của NGÔ TRỌNG CƯ
Chủ Nhật, 07/06/2020 06:00 SA

Trời tháng năm, xế chiều, bóng dài bằng người, trời còn nóng hầm hập. Đi dự tiệc cưới nhà bạn học từ thời cắp sách đi bộ, cảm giác lâng lâng khó tả vì biết sẽ được gặp nhiều bạn cũ. Đi sớm một chút, nhưng muốn được ngồi cùng bàn với bạn cùng lớp, tôi đứng đợi phía bóng mát bụi tre nhà kế bên.

 

Tiên thấy tôi, dựng xe, cười tươi, đi thẳng; vừa đi vừa móc túi lấy bật lửa, tay trái thọc túi áo lấy gói thuốc, vừa chào vừa mời:

 

- Đến lâu chưa? Làm điếu để nhớ thời “bốc lăn xe thuốc rê Long Khánh” chớ! (bốc, lăn và xe là ba động tác quấn thuốc rê sành điệu; thuốc rê Long Khánh là loại ngon nổi tiếng một thời)

 

- Tôi bỏ rồi, ông bạn!

 

- Thiệt na, bỏ lâu chưa, sao giỏi thế, nhớ hồi nào mày chơi tới “quốc tế” (thuốc Quốc Tế, giá rẻ) mà? Tiên hỏi một dây dài làm tôi nhớ lại chuyện bữa hút thuốc “không biết ngon” chỗ nhà anh Bốn Đẹt (ba thằng Đế). Tên trong chứng minh thư không phải Đẹt, nhưng vì vừa thấp vừa ốm nên người lớn cứ gọi “thằng Đẹt” rồi cả xóm gọi theo, ai trẻ tuổi hơn thì thêm đại từ “anh” hay “chú” cho phải phép... Có người còn nói: Tại hút thuốc sớm nên không lớn chứ đâu phải đẹt.

 

Hôm ấy, đến nay đã hơn mười năm, gieo đám ruộng xong, bước xuống mương nước rửa bớt cặp giò mang đôi ủng bùn nặng trịch với mớ nông cụ truyền thống: cuốc, bừa, trang, đôi thúng đựng lúa giống… Nghe tiếng anh Bốn Đẹt đứng phía trong hàng rào vọng ra: “Sạ xong, trời đứt mưa, ngon rồi đấy chú; rửa sạch đồ đạc rồi vô đây anh em mình làm vài ly”.

 

Gieo xong đám ruộng gần năm sào cũng thấm mệt nhưng chỉ đám này nữa là “gác cày”; mấy đụn mây đen hồi sáng giờ đã tan, trời trong xanh trở gió nam non. Yên tâm, hạt giống gặp nắng làm khô lớp bùn non chẳng nhảy đi đâu được; nghĩ đến đây, trong người cũng lâng lâng, “Dạ! Để em vô”.

 

Tôi nhìn sâu vào bên trong cửa ngõ, thấy cu Đế đang đi ra, bên hông ôm cái chai, loại chai coca cola. Nó đi mua rượu. Đế cũng không phải tên khai sinh mà do bạn nhậu gọi mãi rồi quen. Mới tuổi mẫu giáo, anh Bốn đã sai nó đi mua rượu ở mấy quán tạp hóa gần nhà. Có lần bạn nhậu cùng anh Bốn ngồi chờ mãi không thấy về, nóng ruột, túa đi tìm, thấy nó ôm chai rượu đế nằm ngủ chỗ hàng rào râm bụt đoạn ngoài cửa ngõ, rồi tên Đế (quen gọi) cũng bắt đầu từ bàn nhậu mà ra.

 

Rửa đến cái bừa, tôi chợt nhớ ra mớ cá rô bắt được lúc sửa đường nước còn để chỗ góc ruộng; vậy là mình cũng góp được chút đặc sản. Rửa xong dụng cụ, tôi xách lòi cá đi ngay ra giếng, làm ruột, chà vảy sạch sẽ rồi tự vào bếp làm món chiên giòn, thơm lựng. Cùng lúc, anh Bốn cũng xong việc giã ớt, làm mắm, xắt dưa leo; tất cả các “nguyên liệu nhậu” được bày ra trên chiếc bàn đá dưới bóng cây mận đỏ bên hông nhà.

 

Rót ly trà, hút chưa hết điếu thuốc Quốc Tế, nhìn ra đường thấy cu Đế vừa đi vừa hát nghêu ngao “đi học về là đi học về...”, tay trái ôm chai rượu chặt cứng bên hông. Anh Bốn, tay kẹp điếu thuốc, tay đón lấy chai rượu. Cu Đế, đưa miệng sát vào tai ba nó nói thầm một câu rồi chạy vô nhà…

 

Từ ngày chị Bốn đi Sài Gòn bán vé số, cu Đế trở nên lớn hẳn trong công việc nhà…

 

Tôi với anh Bốn Đẹt, vừa nói chuyện ruộng đồng, làng xóm vừa cụng ly tình nghĩa; vừa đốt thuốc lá; mọi thứ trôi qua thật nhanh; chai rượu hạ thấp hơn nửa, hai nửa gói thuốc lá hóa thành tro tàn, thời gian cũng đã qua tròn bóng. Anh Bốn quay vô nhà gọi: “Đế ơi Đế, lên ba bảo”. Cu Đế bỏ quyển sách xuống bàn, chạy lên, “Ba bảo gì hả ba?” Nó nghiêng đầu cho ba nói nhỏ vào tai rồi đi ra cửa ngõ…

 

Cụng ly được vài lần nữa, tôi thấy thằng Đế ngoài cổng đi vô, vừa đi vừa khóc thút thít, có vẻ giấu giếm, bước đi cũng chậm dần, chắc nó đợi ba nó nhìn thấy. Anh Bốn phát hiện, ra đón tận mép sân chứ không để nó tự vào tận nơi như lần đi mua rượu. Anh dắt tay cu Đế bước ngang, người anh che khuất không muốn tôi nhìn thấy cu Đế khóc. Hai cha con đi vào phía trong tấm phên dừng, tôi không thấy nữa dù khoảng cách không xa, chỉ độ 5 mét.

 

Tôi ngồi một mình, suy nghĩ lơ lửng, sao nó khóc? Sao anh Bốn tỏ vẻ giấu giếm? Tôi kéo chiếc ghế, nghiêng đầu qua phía phên dừng, nghe lén. Đang là giọng anh Bốn:

 

- Sao vậy con? Đi đường bị ai đánh, lấy mất gói thuốc của ba rồi hả? Cu Đế không thầm thì như ba nó mà ngược lại, nó nửa nói nửa hét như trút giận: “Không phải” rồi tiếp tục im lặng và ức ử…

 

- Chứ sao vậy con? Anh Bốn vừa nhỏ giọng vừa vỗ về... Tôi nghe loáng thoáng, tiếng nói xen kẽ tiếng sụt sùi của cu Đế:

 

- Bà Hai không bán chịu thuốc lá, bà Hai nói: “Ngày nào cũng mua chịu, chiều qua hai gói thuốc, hồi nãy chai rượu chưa trả, giờ lại gói thuốc”. Mặc cho ba nó cầm tay rung rung ra hiệu nói nhỏ, Đế ức ử hai ba nhịp rồi nói to hơn: “Bà Hai bảo: Về nói với ba, nếu mua mấy thứ cần thiết cho cả nhà dùng như: mắm muối, dầu ăn, bột ngọt hay bút mực cho con thì bà bán chịu, còn thuốc lá thì phải tiền mặt; từ nay trở lên… nhớ nghe chưa!”.

 

- Sao con không tới quán bà Bảy, hồi nãy ba quên dặn. Đi lần nữa đi con.

 

- Con không đi. Lần này tôi nghe to rõ từng tiếng. Nói xong, cu Đế vừa chạy vừa khóc, không phải chạy đến quán bà Bảy mà chạy ra úp mặt vào nọc rơm…

 

Tôi cũng từng là bạn nhậu lì lợm, nhiều khi vừa ngồi nhậu vừa nghe vợ bạn ở nhà dưới nói gần nói xa, đôi khi còn mắng chó chửi mèo… nhưng “chí nhậu” vẫn vững vàng. Lần này thì tôi như khúc gỗ mục, rệu rã; như đám ruộng vừa sạ xong mây đen đã đùn đụn kéo tới rồi mưa đổ ập xuống, cuốn trôi hết lúa giống ra mương rút. “Chí nhậu”, “chí hút thuốc” nào còn nữa. Mà còn để làm chi. Tội nghiệp thằng Đế?!

 

Anh Bốn tưởng tôi không rõ chuyện nãy giờ, anh quay lại gốc mận, ra vẻ thản nhiên: “Quán bà Hai hết thuốc Quốc Tế, đi đường bị mấy đứa lớn hơn nó chọc khóc… Vô đi em, anh vừa nói vừa nâng ly, trút ực, không sót một giọt nào, không chần chừ đợi tôi như mọi lần. Tôi hiểu.

 

Tôi không còn là bạn hàng mua thuốc lá của bà Hai, bà Bảy cũng từ mùa sạ năm ấy. Mỗi khi có người quen hỏi: “Bỏ thuốc rồi hả, sao giỏi thế” là tôi lại nhớ đến cu Đế, lúc nó gằn giọng: “Bà Hai nói không bán chịu thuốc... Con không đi...”. Nhớ mãi, nhưng ngại kể trước những người quen đang cầm điếu thuốc trên tay.

 

Riêng với Tiên, bạn thân từ nhỏ, tôi nói mà không phải ngại “Có gì khó đâu bạn, quyết tâm là sẽ bỏ được thôi. Hút thuốc, tốn tiền, hại sức khỏe… là những thứ của riêng mình, mình chấp nhận. Nhưng nhiều khi thiếu chuẩn bị, phải nhờ con cháu... Mà ngại nhất là con cháu người ta; bảo/nhờ nó đi mua gói thuốc, bỏ ngang việc học, dù không nói ra nhưng biết đâu, nó đổ thừa…”.

 

Xong tiệc cưới, tôi, Tiên và mấy người bạn cũ ghé quán cà phê “Cửa Trường” chuyện trò quên cả tối. Vui quá nên Tiên “Bốc Lăn Xe” cũng quên dùng đến chiếc bật lửa đang nằm im trong túi quần và gói cotab trong túi áo.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek