Ngựa hí dậy vang
tiễn chân Huyền Trân công chúa
trống thu quân
Đà Diễn, Bà Đài còn đó
mây trắng ngàn đời trong tâm thức lưu dân.
đâu Hoa Anh
đâu Chiêm Thành
đâu Thuận Quảng
gạch đổ
tháp nghiêng
nước sông cuộn tròn tiếng chuông chùa xa vắng,
Đá Bia chứng nhân
Cù Mông ngập nắng
vị mặn mòi hoa muống biển xanh xanh
Hạc có lần bay qua Tháp Nhạn không?
rơi vài tiếng kêu thảng thốt
“Nẫu dzìa
mai mốt
có người bơ vơ”.
Ôi, những tiền nhân đắp đập be bờ
vồng ngực căng đầy những người con vùng gió
Nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Cọ
điệu bài chòi vang xa,
Chiều tựa lưng em bên dòng sông Ba
đâu như lời cha ông còn nhắc
“Nhất phiến sơn đầu thạch”
Cho tình yêu mình ra trái đơm hoa
Cho trời Yên, đất Phú hiền hòa.