Tháng ba về, mẹ nhớ các con
Cha ra đi khi còn nheo nhóc
Mẹ gồng đời gánh bao khó nhọc
Nước mắt chảy vào trong âm ỉ suốt bốn mùa
Lặng lẽ bên đời chẳng quản sớm trưa
Quên thân mình là cánh chim bạt gió
Theo thời gian các con rời tuổi nhỏ
Đứa lớn ra trường, đứa kế theo sau
Ngày đưa các con sang bến làm dâu
Phía nội chỉ còn những bà cô, ông chú
Hơn hai mươi năm mẹ quên ngày phụ nữ
Dốc đời cho các con nên vóc, thành người
Nay gặp bạn bè tặng câu nói thật vui:
Chào giai nhân có nụ cười thiếu cái răng cửa
Tháng ba về rồi, mẹ thường tựa cửa
Nghĩ về các con
Mỗi đứa là một đóa
Đóa hướng dương, đời tặng mẹ kiếp này.