Nắng xuân rớt mỏng sơn khê
Thú kêu dội vào lòng đá còn ngái ngủ
Những cánh chim thiên di nơi hùng vĩ
Tóc mây vờn đỉnh núi
Ngày mới trườn trên lưng tuổi thanh xuân
Tôi dẫm bóng tôi
bổ từng nhát cuốc vào đời
Từng giọt mồ hôi
Từng giọt mồ hôi
thẩm sâu vào lòng đất khô cằn
ươm mầm xanh trên những triền đồi
Đời rừng oằn mình qua bao mùa giông bão
Tôi tìm bóng tôi trong bóng cây xác xơ
Rưng rức niềm đau sơn khê…
Chí trai lại nhọc nhằn vốc từng thớ đất
Vun trồng
Bồi đắp
Để mùa xuân vang tiếng chim hót trên cành!