Thôi chào nhé những heo may ngày cũ,
Xuân lan tràn rạo rực gió ngoài hiên,
Dang tay đón từng giọt nắng rất hiền,
Đem ướp mật vào vàng tươi hoa lá.
Thôi chào nhé những nỗi buồn xa lạ,
Thỉnh thoảng len vào dang dở cơn mơ,
Xuân chợt đến niềm thương mến tình cờ.
Em ngày ấy, trăng soi giếng ngọc.
Hoa cau nồng nàn còn vương trên tóc,
Đậu xuống vai anh trắng ngát nỗi niềm.
Hương bưởi thoảng đưa chiều xưa áo tím,
Ngơ ngác tình đầu thoáng chốc xa xôi.
Trở lại vườn xưa em xa vời vợi,
Nhàn nhạt lục bình mải miết trên sông,
Ký ức trôi theo sắc tím bềnh bồng,
Ngược dòng hoài niệm đầy vơi con nước.
Khoảng trời yêu xưa tìm đâu có được...!