Thế rồi mùa
nơi ấy là đông
Phía hoang vu
cánh rừng im vắng
Thương cỏ may
đi về mưa nắng
Loài hoa hiền
kịp nở
rồi quên…!
Phố bên mùa
giấc ngủ rộng thênh
Người đâu hay
mưa rồi sẽ tạnh
Chiếc lá thu
Chỉ là phút chệch lòng…
Chừng ấy rồi
khúc thức triền sông
Hoa cải rưng rưng
đợi mùa hóa lạ
Em có còn không
đồng tiền trên má
Ta vay hoài
chừng ấy
rồi đông…!