Con rằng nhớ mẹ Phú Yên
Một vùng quê với một miền tiếng chim
Có con mèo mướp ngoài hiên
Có cơn gió mát dịu hiền sông Ba
Nắng mưa ướt đẫm áo cha
Nên cây mướp đắng, vườn cà thân thương
Có người thắt đáy lưng ong
Nhặt bông phượng đỏ giữa mênh mông hè
Con rằng rất nhớ: xa quê!
Mùa này hồng, lựu vàng hoe cuối vườn
Về thôi, về với người thương
Về thăm con nước trăng vương vơi đầy
Cảnhàchờđấy vềngay
Thằng hai, con bé mập gầy ra sao
Thầy cô, bạn hữu thuở nào
Mẹ nâng tay đón, cha chào mến thương
Hễ nghe tiếng sấm trên đường
Mùa dưa hấu đỏ, sen gương, ổi vàng
Chân đưa trước ngõ vội vàng
Tiếng bò nhai cỏ, ợ đàn tìm con
Về lục quanh mấy đống rơm
Tìm xem nhóm bạn mấy hôm chơi đùa
Về quê mắc võng chân đưa
Đêm nghe hoa nở, tiếng thơ ngân dài
Về đi xem nhớ những ai
Ông bà, cha mẹ… nhớ hoài... Phú Yên!