Thứ Ba, 08/10/2024 01:23 SA
Người về trong sương – truyện ngắn của HUỲNH THẠCH THẢO
Chủ Nhật, 05/05/2019 09:52 SA

Nga nhận phòng lúc khuya vì đoàn đến trễ, đoạn đường thật dài làm nàng mệt nhoài mặc cho Triệu trưởng phòng cơ quan nheo mắt cười cười: “Em ở phòng riêng cho thoải mái!”. Thôi kệ, cứ lấy phòng hẵng hay và lăn toài ra ngủ. Giấc ngủ mệt không sâu cứ mơ màng nửa thức nửa tỉnh, đôi lúc lại nghe tiếng chân ai đó, tiếng gõ cửa rất nhẹ rồi bước xa dần. Đôi lúc lại nghe tiếng gió lay trên nhánh cây đập khẽ vào tường, cả tiếng máy điều hòa góc phòng phun hơi lạnh nhè nhẹ đều đều. Người Nga cứ trôi bềnh bồng, chập chờn như lúc ngồi trên xe thiêm thiếp ngủ để quên quãng đường trước mắt.

 

Minh họa: PV

 

Nga là người thức giấc đầu tiên. Còn khá sớm, các phòng vẫn còn ngủ, bù lại sự mệt mỏi của chuyến đi. Ở nhà, nàng cũng quen dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho ba mẹ trước giờ đi làm. Còn ở đây, Nga càng có thêm sự rảnh rỗi để tận hưởng. Khu nghỉ dưỡng trên đồi cao chìm trong màn sương chưa tan, thấp thoáng những dãy nhà, vòm mái dưới các tán cây và yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức nàng tò mò rời bậc thềm bước xuống con đường đá bao bọc những luống hoa hai bên rồi đi sang lối cỏ. Cỏ mềm, đẫm sương đêm mát lạnh khiến nàng thích thú reo nhỏ rồi tinh nghịch bỏ hẳn đôi dép để bước lên.

 

- Bạn đang giẫm lên cỏ vừa trồng!

 

Tiếng nói rất nhỏ sau lưng như vén màn sương chưa tan trôi đến chỗ nàng. Không hề giật mình, đó là một thói quen nên nàng khẽ quay lại để tìm tiếng nói vừa phát ra. Một gã đàn ông trước mặt đang xoay người nhìn về bên dưới, phía của những đồi sương cuộn trắng. “Kiêu!”, nàng nghĩ thầm, và mình sẽ bướng. Nga bước tiếp, đâu như nước len vào kẽ chân, nếu bước thêm nữa thì sao nhỉ?

 

- Nếu bạn không ngại thì xuống vườn dưới, cỏ ngậm sương để đón nắng và êm hơn, ở đây có nhiều tổ kiến!

 

Gã đi trước và không quay lại. Thì đi, sợ gì. Nga đi theo và có khoảng cách nhưng gã vẫn bước như không hề có nàng. Đến chỗ tiếp giáp hai khu vườn, xoay nửa người với bờ vai thẳng, gã đưa tay chỉ:

 

- Khoảng sân kia là cỏ, bạn đi trên ấy khi nào mệt cứ đến chỗ hai chiếc ghế đôi mà nghỉ để đón nắng.

 

Nga gật đầu thay cho lời cảm ơn và cả tò mò để nhìn khuôn mặt đối diện. Mái tóc và đôi mắt, bềnh bồng mờ ảo trong sương. Vậy thôi vì gã đi nhanh khuất qua khu khác. Nàng nhón gót, co chân, đi về lối cỏ. Chung quanh là các loại hoa dần nở làm Nga thích thú. Nàng quên hết mệt mỏi mà hát lên nho nhỏ. Cảm giác thật thảnh thơi ùa đến. Và nắng, tràn lên làm những giọt sương trong veo trở nên lấp lánh. Theo chỉ dẫn, Nga ngồi trên chiếc ghế đôi để nhìn xuống bên dưới có cánh đồng, hàng dừa, những mái ngói đỏ và xa kia là vòng cung biển.

 

- Trời ơi! Em dậy sớm quá, đi tận nơi này làm anh tìm mãi, gọi mãi!

 

Trưởng phòng của Nga đi đến tóc còn bù rối, cả chiếc cúc cài sót lộ khoảng da bên trong. Nga quay đi, bảo:

 

- À, em quên mang theo điện thoại. Vả lại, ở nhà quen dậy sớm. Nơi này thích thật.

 

Triệu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, hàng ria mép thưa thớt giật giật, cặp mắt thiếu ngủ còn đỏ, mùi rượu còn sót trên người nồng nồng xộc đến mũi Nga, Triệu cười:

 

- Rồi em sẽ còn nhiều việc thích nữa, trưa mình…

 

Nga đứng lên, nhìn về lối cỏ và con đường vừa đi trong sương, nói vội:

 

- Ta về đi, mọi người chờ không khéo hiểu nhầm. Để em về trước vậy.

 

Đó là vùng biển đẹp, nước thăm thẳm xanh. Chung quanh là các ngôi nhà tách biệt của khu nghỉ dưỡng. Có nhiều lối hoa, hàng dừa, bãi dương, đồi cỏ. Nga thích nhất những buổi sớm tinh sương như thế này. Tất cả mùi hương tinh khiết từ hoa cỏ quyện vào nhau, ngan ngát. Với nàng, đây là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong một ngày dài. Nó khiến nàng sảng khoái, tạm buông bỏ những lo toan thường nhật. Mọi người kháo nhau: “Sáng ở biển, chiều ở rừng”. Thì đây, nơi Nga về, biển là một phần của buổi sáng. Mặc mọi người vui đùa trên sóng nước, nàng một mình lang thang trên bãi cát kiếm tìm những vỏ ốc trôi dạt vào bờ. Ốc nhiều nhưng không đẹp bởi lẽ đây là vòng cung không có đảo, không hòn, không ghềnh nên chỉ có loại ốc dính vào lưới mà ngư dân bỏ lại.

 

- Nơi này không có ốc đẹp đâu, đi về phía bên kia. Còn trên tay bạn cầm là ốc gọi hồn…

 

Có cánh tay in trên cát chỉ ra xa bởi mặt trời chiếu xuống để nàng ngẩng lên, hình như cái gã trong sương mai dẫn về lối cỏ mờ sương mà nàng đã gặp. Gã cười, tóc bềnh rối vì gió cùng ánh mắt nhìn thẳng. À, có khác vì mờ sương thì bộ đồ trắng, còn giờ là bộ đồ lính trông khỏe hơn. Lại thêm hai người từ hai hướng đang đến vội vã. Hai câu hỏi trong gió khác nhau, nội dung khác nhau.

 

- Nga, đi đâu xa thế, quay về đoàn! - Bộ râu thưa nói nhưng lại nhìn gã.

 

- Sếp về xem lại bản vẽ, tới đoạn thi công các ống dẫn nước - Bộ đồ công nhân nói vội nhưng mắt chỉ nhìn gã.

 

Nga nhìn gã nhưng gã không nhìn nàng mà nhìn Triệu rồi vội vã sải bước dài vượt trảng cát. Nàng vẫn cầm trên tay vỏ ốc gọi hồn và nhìn ra mặt biển lao xao sóng vỗ.

 

Trưa, nhà hàng có thêm hai đoàn khách. Cảnh đẹp, lại đói vì tắm biển nên mọi người ăn ngon lành. Bàn bên cạnh chợt có tiếng reo lớn: “Thằng Khoa kìa tụi mày, mãi nay mới thấy mặt nó!”. Nga vô tình nhìn ra khi chiếc xe đen áp sát bậc cửa rồi bóng người bước vào là gã. Gã cười nhìn mọi người và đọng lại chỗ Nga lâu hơn. Rồi nhanh nhẹn đến nhóm bạn với bộ âu phục khác hẳn khi gặp nàng ngoài bãi biển. “Phó tổng bảnh bao quá ta, mừng cái coi!” - “Mày về khi nào?” - “Chiều qua, đang lắp thiết bị, rối quá, hẹn các ông tối nay ở rừng hén!”. Tiếng ly chạm lanh canh và ít phút sau, chiếc xe đen mất hút khi ly nước của Nga đã tan hết đá.

 

Đêm. Nga không đi cùng mọi người ra bar để nghe nhạc mà tản bộ dọc theo con đường hoa qua các ngôi biệt thự. Tĩnh lặng và dịu mát. Hương hoa cỏ vào đêm thoảng nhẹ. Một mùi hương quen thuộc đến từ đâu đó sâu thẳm trong ký ức mỗi lúc một nồng nàn. Nàng chưa kịp định hướng mùi hương ấy thì tiếng điện thoại reo và bóng người từ xa tiến lại. Gã Khoa.

 

- Bạn đi hơi xa, nên theo tôi về kẻo nhầm hướng - Tiếng lan theo gió.

 

Nga nhìn gã rồi nói với Triệu qua máy:

 

- Em về ngủ sớm rồi, anh vui đi.

 

Nga quay nhìn thì gã xoay qua hướng khác:

 

- Tôi thích đi nữa, anh đưa tôi đi vì nơi này lần đầu tôi đến.

 

- Một lúc thôi vì sương sẽ phủ đầy, không thấy lối mà đi, bạn qua con đường hoa ngọc lan, lối về rất gần.

 

À, hương ngọc lan. Mùi hương dịu dàng mà nàng yêu thích từ nhỏ. Lối ấy, mấy cây ngọc lan đã ra dáng cổ thụ im lìm trong đêm. Chỉ có mùi hương là không giấu được, dìu dịu len vào lòng cô những hồi ức êm đềm xưa cũ. Ngày nhỏ, Nga thường theo mẹ lên chùa, khi mẹ thắp hương thì Nga tha thẩn dưới mấy gốc cây ngọc lan và ngơ ngẩn trước mùi hương cùng những cánh hoa màu vàng sữa. Thấy Nga mê ngọc lan quá, sư trụ trì phải chiết một cành cho mẹ Nga mang về trồng. Năm ấy bão, vườn nhà Nga bị quần nát. Cây ngọc lan vừa bói mùa hoa đầu tiên bật tung gốc, nằm chỏng chơ tơi tả đến tội. Nga khóc như mưa như gió, hệt như nàng bị cướp đi một người bạn vô cùng thân thiết.

 

- Đi thôi - Gã giục.

 

Nga theo gã, cú vấp nhẹ để nàng bám vào cánh tay hắn, cánh tay dịu mát vì lớp vải lụa. Một con người có nhiều trạng thái thay đổi, cũng hay và lạ. Bất chợt, Nga vô tình hỏi:

 

- Sao anh không đi uống bia cùng mọi người, chiều có hẹn mà?

 

- Không, ồn lắm. Vả lại, không thích…

 

Lần này thì gã nhìn thẳng vào mắt nàng, cặp mắt buồn khác buổi sáng ở biển, có chút gì đó khi Nga đi sát bên gã với mùi hương nhẹ thoảng, mùi đàn ông khác với những người đàn ông mà nàng thường gặp, mùi rất nhẹ, hình như lẫn cả hương ngọc lan.

 

- Anh ở trong khu này hay bên ngoài?

 

- Gia đình tôi đều ở trong này, đất của gia đình từ thời cụ cố.

 

Một quãng đường nữa, những đoạn quanh co qua các ngôi biệt thự dần tắt ánh điện. Sương dần buông và không khí lạnh cũng lan tỏa.

 

Một mùi hương lan xa, lan nhẹ trong không gian thật yên bình khi có gã ở bên. Đâu như gã nắm tay nàng một lúc vì nàng có cảm giác đó, cảm giác của kẻ thích mình nhưng e ngại. Mà lại có vẻ như không phải, con đường này nhỏ với nhiều ngã rẽ, tay gã hướng cho nàng về.

 

- Sáng mai anh có thể dậy thật sớm để cùng tôi đi dạo không?

 

Nga hỏi khi gã đưa đến tận cửa phòng nàng. Gã cười quay đi xòe tay và khép lại. Nga bĩu môi: “Lại kiêu, kiêu thì kệ”. Mặc xác hắn, mình đi một mình. Đêm ấy, Nga ngủ ngon, ngủ thật sâu nhưng cũng có lúc tỉnh thì ngửi thật rõ mùi hương hoa ngọc lan đang tỏa lan khắp phòng.

 

Bốn giờ sáng, sương đặc quánh, như vốc ra đặt trước mặt.

 

Nga dậy, mở cửa bước ra ngoài rồi tung tăng về lối cỏ. Ánh điện hắt ra từ những chiếc lồng xinh xinh đặt dọc lối đi soi rõ bước chân nàng. Gã đã đứng đó. Đúng hẹn thật. À, cái xòe tay hồi đêm hiện đúng bốn ngón. Nga cười, gã cũng cười. Gã đưa Nga đi ngược hướng trên, qua đường ngọc lan cho Nga hái cả vốc với mùi thơm ngào ngạt. Gã đặt vào tay nàng một nụ hoa trắng ngần, thon dài, nói nhỏ: “Giống ngón tay út của em!”, nàng cúi đầu cười mỉm, một câu tán tỉnh dễ thương. Càng lên cao sương loãng dần và hiện ra từng khu vườn hoa. Mai anh đào nở rộ, vườn hướng dương hoa vàng, bông giấy đỏ thắm, vườn khộp xao xác lá bên dãy chuồng nuôi đà điểu đang dậy sớm đứng ngơ ngác nhìn hai người.

 

Gã ra hiệu cho Nga leo lên lưng đà điểu để chạy thi cùng gã khiến nàng cười ngất. Trong màn sương chập chờn ấy, nghe tiếng gã thì thào: “Em dễ thương, mùi hương không lẫn vào ai được”. Nga im lặng lúc lâu. Có đôi tay ôm lấy vai khiến nàng giật mình: “Mình về đi, về dưới ấy có lối cỏ hoa vàng, nghe Khoa. Em ngại trên này….”. Vòng tay như run rẩy buông rời và tiếng thở dài nhẹ như trôi trong sương.

 

Đường về vẫn dày đặc sương mù, càng xuống sương càng dày và lạnh. Nga nhìn đồng hồ biết mình đi đã gần một giờ, thời gian qua nhanh thật. “Cảm ơn Khoa nhiều lắm, anh thật đáng yêu, không kiêu tí nào!”. Tự dưng Nga muốn nắm tay gã, bàn tay run rẩy và lạnh. Nga vén tóc, cột lại dây giày, nhìn gã: “Em không chạy thi với Khoa trên lưng đà điểu đâu, giờ mình chạy thi xuống lối cỏ có đôi ghế để ngồi nhìn mặt trời lên. Đi nha!”. Lần này, chính gã lắc đầu từ chối. Ngang qua đường hoa ngọc lan, gã chào Nga rồi khuất vào các đường nhỏ quanh co đầy sương mù. Nga chưng hửng, tủi thân ghê gớm: “Không đi thì thôi. Người đâu ấm lạnh bất thường vậy chứ?”.

 

Sáng bufet, Nga đang chọn món thì có người đến bên: “Bạn ngủ ngon không? Các món ở đây có vừa miệng?”. Nga sững người vì là Khoa, là anh chàng mặc đồ lính chuẩn bị xuống công trình, là gã đưa mình đi dạo sớm nay. Sao quay ngoắt vậy trời! Nga im lặng gật đầu khi có bóng Triệu chen đến. Ngồi một góc bàn, Nga đưa mắt nhìn Khoa, gã vẫn điềm nhiên dùng món và khẽ chào khi có nhân viên đi qua. Kiêu thật, như không hề quen biết mình. Lại còn nhìn mọi người cười rất tươi rồi phớt tỉnh hất mũ bước lên chiếc xe Jeep phóng đi.

 

Đêm ở bar, Nga đi theo nhóm thì gặp gã, gã nhìn nàng gật đầu rồi quay lại chuyện trò với bạn. Đến điệu slow thì gã tới bên mời Nga nhảy trước khi nâng ly với Triệu. Thật nhẹ, gã áp tai để hỏi “À, xin lỗi, bạn tên gì? Hy vọng bạn sẽ vui khi đến nơi đây”. Gì nữa đây? Nga trố mắt nhìn gã. “Sáng nay, khi sương còn đầy, anh đưa Nga đi dạo mà không nhớ sao, Khoa?”. Bàn tay dần nới lỏng khi dìu nàng, điệu nhảy trật nhịp mấy lần khiến Nga thích thú. Cho đáng đời! Đồ thời tiết thất thường. Mà cái mùi đàn ông nơi gã chẳng lạ, không giống buổi mờ sương. Là sao ta? Nga cảm thấy tâm trí thật mơ hồ. Hết bản nhạc, vẫn lịch sự gã đưa Nga về chỗ và gật đầu chào.

 

Hôm sau, Nga đi dạo nhưng không thấy Khoa. Sương vẫn vương vấn vít lên da, lên tóc.

 

Chiều tối, Nga thơ thẩn ra đường ngọc lan. Không thấy bóng Khoa. Chỉ thấy sương mù dần dày đặc với hương ngọc lan nhẹ thoảng.

 

Ngày mai đoàn của Nga sẽ về. Buổi chiều Khoa đến phòng Nga, cũng vẫn lịch sự với một cuộc trò chuyện ngắn. Sự thật làm Nga sững sờ: Người đưa Nga đi dạo là em sinh đôi của Khoa, tên Khôi, đã mất ba năm trước do ung thư máu. Từ nhỏ, Khôi rất thích hoa ngọc lan. Năm đầu Khôi mất, mẹ anh thường thấy anh về nhưng năm sau không thấy nữa. Sao bỗng dưng Khôi lại về đây cho dù ngôi mộ đặt ở nơi khác? Đêm qua, Khoa về trễ. Khi thắp nén hương lên bàn thờ, lúc cửa phòng mở đã nghe mùi ngọc lan tỏa lan. Khoa hiểu, người em sinh đôi của mình đang ở quanh đây. Lạ thay, Nga không hề có cảm giác sợ hãi như người yếu bóng vía trước những hồn ma. Nàng bật khóc, thương cho một người trẻ tuổi, bạc mệnh, tiếc nuối cho những xúc cảm chưa kịp nhen lên đã vội tàn phai.

 

Đêm ấy, Nga gọi tên Khôi. Trong giấc ngủ chập chờn nàng cảm được hương ngọc lan nhẹ thoảng vào phòng, len trên đôi má thấm đẫm nước mắt… Sáng hôm sau, Nga đi tìm Khoa, ngỏ ý muốn viếng mộ người đàn ông về từ sương khói. Người ấy đã làm nàng rất vui trong những ngày ở đây. Nàng mang theo cả chiếc vỏ ốc gọi hồn nhặt ngoài bãi biển hôm nào. Tiếng Triệu giục giã qua điện thoại: em chuẩn bị xong chưa, hai mươi phút nữa xe chạy đấy. Nga gọn lỏn:

 

- Anh và mọi người về trước đi. Em đi thăm bạn sẽ ra sau.

 

Rồi mặc kệ tiếng Triệu van nài, nàng ngắt máy. Nàng không nhìn Khoa, nhưng nàng biết anh ta đang rất vui vì biết linh hồn em trai sẽ được sưởi ấm. Trong vẻ mặt của anh ta chắc chắn không giấu được sự lạ lẫm. Có gì đâu, nàng vốn đa cảm và khác biệt mà. Cũng như nàng biết mình sẽ nhớ nơi này rất lâu, theo cách riêng của nàng.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek