Làm gì mà cứ lặng im
Đã không nói lại liếc nhìn người ta
Làm gì xớ rớ hiên nhà
Vò nhàu lá mướp, mẹ la bây giờ
Làm gì mà cứ ngẩn ngơ
Để cho tui phải hàng giờ soi gương
Đã thương thì nói rằng thương
Làm chi cứ để vấn vương bóng hình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Lỡ thì con gái một mình, hết duyên
Không cập bến thì lui thuyền
Lửng lơ chi đó chim quyên nó buồn
Nhớ tui thì ghé thăm luôn
Siêng đi lại cha mẹ còn nghĩ thương
Chớ đừng dở dở ương ương
Không mưa, không nắng, không sương… khó dò!
Cửa nhà tui đã mở cho
Làm gì cứ ngắt cọng ngò ngoài sân?
Trời quang mà cứ phân vân
Nữa rồi bão lụt chậm chân lại rầu
Nào ai cấm cản gì đâu
Ra Giêng cứ ngỏ, nàng dâu sẽ về!