Đêm chùng xuống cùng những tiếng mưa,
Khe khẽ gõ vào cõi nhớ...
Hoài niệm mệt nhoài mở cửa,
Chạm vào niềm riêng rất xưa!
Tiếng ru đêm uể oải hóa thừa,
Gió khuya thở dài đếm triệu giọt nhớ,
Nài nỉ một giấc ngủ say,
Chẳng tròn đầy làm cơn mơ nham nhở.
Ánh chớp xé đôi, khoảng trời nứt vỡ,
Trượt vết dài trong hoài niệm chông chênh.
Mưa thì thưa, gió chẳng dám đền,
Nên nức nở lá cây rơi ngoài vực.
Bao dấu yêu cuộn tròn miền ký ức,
Chợt cựa mình như gió chớm heo may,
Kỷ niệm ơi, bên đời bình yên nhé,
Ngủ nồng say, góc nhỏ trái tim này!