Thứ Sáu, 24/01/2025 04:45 SA
Thiêng liêng hai tiếng gia đình
Chủ Nhật, 28/06/2015 09:42 SA

Ngày còn thơ, khi đôi mắt còn tròn xoe vì bao điều ngạc nhiên trước thế giới quanh mình, con đã cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp mỗi khi thức dậy nhận những cái hôn của mẹ và vòng tay ôm ấp của ba.

 

Lớn lên một chút, con được đi học, cảm xúc lần đầu tiên xa mái ấm gia đình thực không bao giờ quên được. Khó khăn lắm cô giáo mới dỗ để con hết khóc, ngồi yên trong lớp học, nhưng tâm trí con vẫn chẳng thể tập trung. Con nôn nao muốn được về nhà, ôm lấy mẹ, ôm lấy ba và ăn bữa cơm với những món ngon mà mẹ chuẩn bị sẵn. Rồi con cũng quen với việc đi học, con thích đến trường hơn vì ở đó có nhiều bạn. Các bạn con thường khoe nhiều món đồ chơi mới, hấp dẫn mà con chưa bao giờ có được. Con thích lắm và cứ vô tư chạy về đòi mẹ cho bằng được. Thậm chí có lúc con đã ngây ngô hỏi ba: “Sao ba không mua một chiếc ô tô để chở con đi học như nhà bạn Nam hả ba?”. Ba cười: “Nhà mình bé xíu thế này sao để ô tô được. Với lại, ba muốn mỗi ngày chở con đi học bằng xe đạp để con ôm ba thật chặt và nghe con bi bô về những điều thú vị mà phía sau cánh cổng nhà trường đã mở ra cho con”.

 

Con đã lớn lên tròn trịa trong tình yêu thương của ba mẹ và dần dần ý thức được hoàn cảnh nghèo khó của gia đình mình. Càng lớn, con càng thấy thương ba vì bao nỗi vất vả. Mẹ bị gai cột sống không làm được việc nặng. Hầu như mọi việc trong nhà một tay ba gánh vác. Ấy vậy mà có bao giờ ba bắt anh em con phải làm việc nặng nhọc. Anh em chúng con đứa nào cũng biết thương ba vất vả, muốn làm cho ba vui nên luôn nhắc nhở nhau cố gắng học thật giỏi. Cái nghèo làm cho anh em con biết thương yêu đùm bọc nhau nhiều hơn; đứa lớn chỉ lại cho đứa nhỏ, cứ thế mà lớn lên. Có lúc con nghĩ, với tính cách của con, nếu được sinh ra trong một gia đình giàu có và không được ba mẹ quan tâm, không biết con sẽ hư hỏng đến mức nào. Nhưng thật may, con lại là con của ba mẹ. Ba chưa bao giờ giáo huấn con bằng những lời răn đe cao giọng, ba đã làm mềm lòng một thằng bướng bỉnh như con bằng chính sự cần mẫn, bằng một tình yêu vô bờ dành cho con. Mỗi ngày đi làm về, có hôm mệt lử, người ba ướt đẫm, vậy mà vừa thấy con chạy ra đón, ba nhắc ngay: “Con cứ tiếp tục học đi, chạy ra chạy vô mất tập trung làm sao mà học được!”. Nhìn bộ quần áo bê bết bùn non, đôi tay thô sần, ba vẫn mỉm cười với con, nụ cười mang bao hy vọng, dù cái lạnh đã làm cho đôi môi ba tái đi.

 

Con lớn lên đi học xa rồi lập nghiệp nơi thành phố. Những năm tháng khó khăn nhất đã qua giúp con hiểu thêm giá trị những đồng tiền mà ba mẹ luôn giấu con bao nỗi vất vả, nhọc nhằn. Bao yêu thương của ba mẹ đã cho con một sức mạnh, giúp con không bao giờ gục ngã trước những khó khăn hay cám dỗ của cuộc đời.

 

Giờ con cũng đã có một tổ ấm. Ngày ngày, sau giờ làm việc, con vội vã trở về cùng với những lo toan nhưng đầy hạnh phúc. Làm ba rồi con mới hiểu được tình cảm yêu thương của gia đình.

 

Chiều nay giữa lòng thành phố, con lại thấy da diết nỗi nhớ nhà. Con thèm một vòng tay ôm ba từ phía sau chiếc xe đạp cũ kỹ của ngày xưa. Con thèm được ngồi trong bữa cơm đầy ắp tiếng cười mỗi chiều về của nhà mình. Thiêng liêng hai tiếng gia đình.

 

TRẦN QUANG HƯNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek