Mỗi năm, những người yêu điện ảnh đều “nín thở” chờ đợi giây phút vinh danh giải thưởng cao quý: Cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế lớn của thế giới Cannes (Pháp). Năm nay, bộ phim Dheepan về dân di cư của Pháp được xướng tên. Ngay sau khi đoạt giải, Dheepan đã trở thành chủ đề “nóng” trong câu chuyện của giới mộ phim. Điều này cũng không có gì lạ, mỗi bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng đều hấp dẫn, lôi cuốn người xem vào những cuộc tranh luận.
Còn nhớ năm 2013, đoạt giải Cành cọ vàng là bộ phim Pháp Blue Is the Warmest Color dài 3 giờ đồng hồ, khai thác chủ đề đồng tính nữ. Tác phẩm điện ảnh này đã gây sốc hội đồng phê bình điện ảnh bởi những cảnh “nóng” trần trụi. Một số quốc gia đã phải thông qua kiểm duyệt sát sao mới cho công chiếu Blue Is the Warmest Color tại các rạp. Nhưng phim đã mang đến cho khán giả một cái nhìn mới mẻ, sâu sắc về giới đồng tính, đặc biệt là về giới đồng tính nữ. Xem phim, khán giả được trải nghiệm cảm xúc thăng hoa bất tận trong tình yêu và nỗi cô đơn mà giới đồng tính phải hứng chịu. Một câu chuyện tình yêu đẹp và buồn khiến cho khán giả phải có cái nhìn cảm thông về người đồng tính.
Năm 2010, giới mộ phim khu vực châu Á tràn ngập niềm vui và tự hào khi một bộ phim của điện ảnh Thái Lan đoạt giải Cành cọ vàng, chấm dứt chuỗi 17 năm ròng rã phim châu Á đằng đẵng chờ đợi tại giải thưởng này. Đó là phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, nói về cuộc sống nông thôn vẫn còn đan xen cách sống nguyên thủy của người Thái Lan. Thông qua bộ phim này, khán giả có thêm hiểu biết về tâm linh, phong tục tập quán huyền bí và đầy ngỡ ngàng của người Thái. Đây là phim Thái Lan lần đầu tiên lên ngôi tại Cannes. Khi bộ phim đoạt giải, hàng loạt cuộc tranh luận nổ ra. Trong giới phê bình, có người cho rằng phim rất xứng đáng với giải thưởng, trong khi người khác lại cho rằng phim chỉ là những mảnh ghép văn hóa vụn vặt.
Năm trước, bộ phim Winter sleep của điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ đoạt giải Cành cọ vàng tại Cannes 2014. Bộ phim như một cuốn sách về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ cần lật giở sách, khán giả sẽ phát hiện những điều thú vị về vùng đất, văn hóa, đặc biệt là tính cách của người Thổ Nhĩ Kỳ.
Cành cọ vàng vẫn luôn là mơ ước của giới làm phim. Liên hoan phim Cannes - một liên hoan phim danh giá, có bề dày lịch sử 69 năm. Mỗi bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng hầu như đều mang một sứ mệnh truyền tải thông điệp mạnh mẽ: dân di cư, đồng tính, tâm linh, chiến tranh, góc khuất thân phận… Phần lớn các tác phẩm điện ảnh đoạt giải thưởng Cành cọ vàng đều đào bới thật sâu các đề tài thời sự, nhạy cảm, cần sự can đảm của các nhà làm phim độc lập. Cannes chính là sân chơi dành cho những nhà làm phim cá tính, mạnh mẽ, dám thể nghiệm cách nhìn mới lạ trong điện ảnh.
Chính vì thế khi đạo diễn Trần Khải Ca mang nền văn hóa phong kiến Trung Hoa thu vào Farewell My Concubine, bộ phim khai thác đề tài kinh kịch Trung Quốc đã đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 1993, trở thành phim Trung Quốc đầu tiên và duy nhất được vinh danh tại Cannes cho đến thời điểm hiện tại. Bộ phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives đã gói gọn cái hồn cốt trong tâm thức của người Á Đông với hơn 2 giờ. Còn phim Winter sleep trình bày cho khán giả những triết lý sống đa chiều đáng để suy ngẫm. Phim Love (Cành cọ vàng 2012) khai thác sức mạnh muôn thuở của tình yêu luôn làm người khác phải kinh ngạc. Phim The tree of life (Cành cọ vàng 2011) miêu tả cảm thức về nguồn gốc của vũ trụ thông qua những khuôn hình đẹp nên thơ…
Mang đậm tính dân tộc, chứa đựng vẻ đẹp của con người, văn hóa vùng miền song hành với các triết lý sống, mỗi bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng trong lịch sử Cannes bao giờ cũng khiến người yêu nghệ thuật thứ bảy phải đắm say, suy ngẫm.
DIỆU ANH