Hồi nhỏ, nhìn thấy tụi bạn được mân mê bắt chấy, tôi ước sao đầu mình cũng đầy rẫy chấy như thế. Lớn lên một xíu, tôi bắt đầu đọc sách và ước ao sau này sẽ mở một cửa hiệu bán sách nho nhỏ để suốt ngày được đắm chìm trong những trang giấy chi chít chữ và thơm mùi mới. Học cấp hai, tôi ước mình trở thành một cô giáo xinh đẹp, mặc những bộ áo dài đầy hoa và khẽ khàng ngâm thơ trên bục giảng. Lớn lên nữa, tôi thích làm nhà văn, để được viết những điều không thể nói, được hả hê bịa chuyện cho thiên hạ say mê. Nhưng càng lớn, điều ước của tôi càng ít đi. Tôi không muốn ước nữa, bởi tôi biết, sẽ như thế nào nếu điều ước không thực hiện được và tôi cứ thế chênh vênh mãi trong chặng đường sau đại học. Nhưng lần đầu tiên, ngắm nhìn những chàng trai qua ảnh, tay cầm súng và đầu ngẩng cao hiên ngang như những bức tượng được tạc vào vài thế kỷ trước, tôi lại không cầm được lòng ao ước. Tôi ước được một lần đến Trường Sa.
Tôi tìm hiểu nhiều về họ, càng tìm hiểu càng muốn gặp. Tôi tự hỏi, họ sống như thế nào giữa đảo xa trong những ngày giá rét này. Mỗi người họ như một mảnh ghép rời rạc, tụ về Trường Sa vì chung lòng yêu nước, cứ thế sống cùng nhau, che chở nhau như anh em cùng giữ ngôi nhà chung là đảo. Các mảnh ghép từ từ xích lại, rồi dính chặt vào nhau tạo thành một bức tranh Tổ quốc tươi đẹp. Một cô gái trẻ như tôi, không vì hiếu kỳ mà muốn ra tận Trường Sa, càng không vì muốn chứng tỏ với mọi người rằng mình là một người tận tụy với đất nước mà luôn khát khao được trèo lên chuyến tàu ấy. Tôi chỉ đơn giản muốn được đặt chân lên hòn đảo có các anh, đem cho các anh những món quà nho nhỏ và bắt tay thật chặt để nói lời cảm ơn!
Ai đó nói với tôi rằng, muốn được ra Trường Sa chỉ có cách trở thành bộ đội hoặc phóng viên. À ra thế! Là con gái, tôi bắt đầu ước mơ trở thành phóng viên, chiếc cầu nối biến ước mơ lớn của tôi trở thành sự thật. Tôi chăm đọc, chăm viết, chăm cộng tác với các báo để được trở thành phóng viên. Chỉ cần nghĩ đến cảnh được nôn tháo trên con tàu ra đảo là lòng tôi lại xốn xang, lại trở nên nhiệt huyết. Rồi đây, chính tay tôi sẽ nắm lấy những bàn tay chai sần vì cầm súng của các anh và thay mặt cho hết thảy những con người đang ngon giấc bình yên trong đất liền để nói lời cảm tạ. Tôi biết ơn các anh vì đã trở thành những chú chim biển hiên ngang, dù trời giá rét hay bão dông, ốm đau hay bệnh tật vẫn không mỏi cánh rời xa bức tranh tôi từng ghép hàng ngàn lần trong giấc mơ. Biết ơn vô cùng những chàng trai đang ngày đêm chắc tay súng gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất mẹ…
AN DI