Tối 14/4 (giờ Việt Nam), tàu thăm dò JUICE của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã bắt đầu sứ mệnh 8 năm khám phá các mặt trăng băng giá của Sao Mộc.
Ông Stephane Israel - Giám đốc điều hành của công ty Pháp Arianespace, cho biết tên lửa Ariane 5 do công ty này phát triển đã được phóng đi từ sân bay vũ trụ của châu Âu ở thị trấn Kourou (thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Guiana thuộc Pháp), mang theo tàu thăm dò JUICE nặng 6 tấn và không có người lái.
Đúng như kế hoạch, JUICE đã tách thành công khỏi Ariane 5 khoảng 27 phút sau khi phóng, khi tên lửa đạt độ cao 1.500 km.
Dự kiến tàu sẽ thực hiện một hành trình dài và quanh co, bay qua Trái Đất và Mặt Trăng để "lấy đà", sau đó di chuyển quanh Sao Kim vào năm 2025 trước khi vòng lại Trái Đất năm 2029, rồi mới tiến đến Sao Mộc, nằm cách Trái Đất 628 triệu km.
Dự kiến, trong tháng 7/2031, tàu thăm dò JUICE sẽ đi vào quỹ đạo của Sao Mộc. Ở thời điểm đó, 10 thiết bị khoa học của tàu thăm dò này - trong đó bao gồm máy ảnh quang học, radar xuyên băng, quang phổ kế và từ kế, sẽ phân tích thời tiết, từ trường, lực hấp dẫn và các yếu tố khác của hành tinh lớn nhất của Hệ Mặt Trời, cũng như 3 mặt trăng băng giá của Sao Mộc là Europa, Ganymede và Callisto - được nhà thiên văn học Galileo Galilei phát hiện ra từ cách đây hơn 400 năm.
JUICE sẽ tập trung chủ yếu vào Ganymede, mặt trăng lớn nhất của Hệ Mặt Trời và là mặt trăng duy nhất có từ trường riêng, giúp bảo vệ nó khỏi bức xạ. Tàu thăm dò này cũng được trang bị một tấm pin mặt trời rộng kỷ lục 85 m2, nhằm thu thập nhiều năng lượng nhất có thể khi tới gần Sao Mộc, nơi ánh sáng Mặt Trời yếu hơn 25 lần so với trên Trái Đất.
Do không được thiết kế để đáp xuống và đi sâu vào bề mặt Sao Mộc nên JUICE không thể phát hiện trực tiếp sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, tàu thám hiểm này được kỳ vọng sẽ xác định được liệu các mặt trăng có điều kiện thích hợp để tồn tại sự sống hay không.
Sứ mệnh JUICE trị giá 1,6 tỉ euro (1,7 tỉ USD) sẽ đánh dấu lần đầu tiên châu Âu triển khai tàu vũ trụ ra phạm vi bên ngoài Hệ Mặt Trời, sau Sao Hỏa.
Tàu thăm dò Juno của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã hoàn thành 50 lần bay quanh Sao Mộc, kể từ khi triển khai sứ mệnh thăm dò hành tinh này vào năm 2016.
Theo NASA, Juno đã hoàn thành lần bay thứ 50 qua Sao Mộc vào ngày 8/4 vừa qua. Khi tàu vũ trụ di chuyển theo quỹ đạo quanh Sao Mộc, những camera trên tàu này, có tên là JunoCam, đã ghi lại hình ảnh về Sao Thổ từ các góc độ và khoảng cách xuyên tâm khác nhau.
Cho đến nay, tàu vũ trụ Juno đã chuyển về Trái Đất một lượng lớn dữ liệu, trong đó bao gồm cả những hình ảnh ngoạn mục về Trái Đất, Sao Mộc và các mặt trăng lớn của Sao Mộc là Ganymede và Europa, thu được từ các thiết bị khác nhau.
Là hành tinh lớn nhất quay quanh Mặt Trời, Sao Mộc có ảnh hưởng sâu sắc đến Thái Dương hệ. Nhưng nguồn gốc ra đời hành tinh này vẫn còn là một bí ẩn.
Theo NASA, tàu thăm dò Juno có nhiệm vụ nghiên cứu trường hấp dẫn và từ trường của khí quyển, cực quang mạnh và khám phá những đám mây xoáy hình thành nên bầu khí quyển đầy màu sắc của Sao Mộc, để tìm hiểu Sao Mộc đã được hình thành và phát triển ra sao.
Trước đó, kính viễn vọng James Webb của NASA đã chụp được những hình ảnh tuyệt đẹp của Sao Mộc với hai Mặt Trăng nhỏ, những quầng sáng mờ ảo và cực quang ở hai đầu cực Bắc-Nam của hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời này.
Những hình ảnh trên được camera quang phổ cận hồng ngoại (NIRCam) của James Webb chụp được hồi tháng Bảy vừa qua cho thấy vô số cơn bão nhỏ vây quanh tạo thành Vệt Đỏ Lớn (Great Red Spot) - cơn bão xoáy lớn hơn cả Trái Đất, trên Sao Mộc.
Các hình ảnh được tạo màu nhân tạo vì mắt thường không nhìn thấy được ánh sáng hồng ngoại. Theo đó, các cực quang ở hai đầu cực của sao Mộc hiển thị màu đỏ, trong khi Vệt Đỏ Lớn hiển thị màu trắng. Ngoài ra, còn có hình ảnh các quầng sáng mờ ảo và hai Mặt Trăng nhỏ - Amalthea và Adrastea, của Sao Mộc trên nền các thiên hà lấp lánh.
Theo nhà thiên văn học Imke de Pater tại Đại học California ở TP Berkeley, những hình ảnh mà kính viễn vọng James Webb thu được chi tiết và rõ nét vượt kỳ vọng của giới khoa học.
Kính viễn vọng James Webb được phóng vào không gian hồi tháng 12/2012 và đang hoạt động trong quỹ đạo quay quanh Mặt Trời cách Trái Đất 1,6 triệu km.
James Webb có thể nhìn sâu vào vũ trụ hơn bất kỳ kính thiên văn nào trước đó nhờ phần gương có đường kính đến 6,5m (gấp ba lần kính thiên văn Hubble) được tạo thành từ 18 mảnh gương lục giác, và các thiết bị tập trung vào tia hồng ngoại, cho phép kính thiên văn này có thể nhìn xuyên qua bụi và khí.
Với khả năng vượt trội của kính viễn vọng James Webb, các nhà thiên văn học kỳ vọng sẽ có thêm những phát hiện sơ khai hơn nữa về vũ trụ.
Theo TTXVN/Vietnam+