Tôi vẫn nhớ như in quả đá phạt bằng chân phải của Minh Phương, bóng lượn vòng cung đến vị trí của Công Vinh và tiền đạo này bật cao đánh đầu ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan ở phút cuối trận chung kết AFF Cup 2008. Tôi nhớ, lúc đó khán phòng cả trăm người trước màn ảnh nhỏ chứng kiến giây phút “nghẹt thở” ấy đứng bật lên hò reo vui sướng.
Như vậy, sau Thái Lan và Singapore (mỗi đội ba lần vô địch AFF Cup), đến lượt Việt Nam trở thành cái tên mới trong bảng vàng các nhà quán quân của khu vực. Cơn khát vàng của bóng đá Việt Nam đã được giải. Chúng ta đã đánh bại Thái Lan một cách thuyết phục, dù phải trải qua những thời khắc khó khăn.
Năm 2010, cơn khát vàng của bóng đá Việt Nam với khu vực Đông Nam Á ở cấp độ đội tuyển quốc gia không còn. Nhưng nhiệm vụ của các cầu thủ và đội tuyển thì nặng nề hơn rất nhiều. Người đời vẫn nói: Đạt được đã khó, nhưng bảo vệ càng khó hơn. Chợt nghĩ về câu này, tôi bỗng thấy lo. ĐTVN hiện nay, phần lớn là những người đã lập nên lịch sử năm ấy. Nhưng tuổi tác không thể cho các anh sự sung mãn như hai năm trước (đây là kỳ AFF cup cuối cùng của nhiều tuyển thủ). Người mới cũng có nhiều, nhưng không thể làm người hâm mộ yên tâm.
Tôi cũng là một tín đồ bóng đá, người thường xuyên theo dõi bước chân các anh. Vì vậy, tôi mong rằng các anh sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và cho lần sau cuối của mình.
NGUYỄN AN BANG