Đội tuyển quốc gia Việt
Một trận đấu giữa đội Olympic và đội tuyển quốc gia.
Ở các cường quốc bóng đá, việc chọn hai đội tuyển Olympic (U23) và đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu với nhau là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Có nhiều lý do để giải thích về vấn đề này, nhưng nguyên nhân chính là cả hai đội bóng trên gần như là một bản sao về lối chơi, phong cách thi đấu. Với đội tuyển Việt Nam và Olympic Việt Nam, sự giống nhau ấy càng thể hiện rõ nét, khi tập thể này đều chịu nhiều ảnh hưởng phong cách huấn luyện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha - HLV Calisto.
Ngày 5/11 là ngày đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường tham dự ASIAD 16, trong khi đó “đội lớn” sẽ bước vào giải đấu khá quan trọng VFF Cup 2010, trước khi “nhả thể lực” chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2010. Ngày lên đường đã gần kề, nhưng tình hình của đội bóng do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt vẫn chưa có sự cọ xát và ổn định cần thiết, trong khi đó, tình hình cũng không mấy sáng sủa với các học trò của HLV Calisto. Và trong hoàn cảnh khan hiếm “quân xanh” thì để hai đội bóng anh – em thi đấu với nhau gần như là giải pháp duy nhất.
Trong hai trận đấu với “đàn anh”, các cầu thủ Olympic Việt
Có thể nói, hai trận đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sắp xếp để đội Olympic Việt Nam cọ xát trước ngày lên đường sang Trung Quốc đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Ngược lại, hai trận thua đậm ấy đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các học trò HLV Phan Thanh Hùng.
Về phần đội tuyển Việt Nam, các học trò của HLV Calisto cũng không cải thiện được gì nhiều trong lối chơi, mặc dù họ đã ghi được 12 bàn thắng từ hai trận giao hữu với đội bóng “đàn em”. Có rất nhiều ý kiến cho rằng nếu Olympic bung sức đá thật lòng, chưa chắc gì Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em có cơ hội bắn phá khung thành của Tấn Trường nhiều đến vậy. Rõ ràng khi tâm lý bị “khớp”, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng không phải là đối trọng để HLV Calisto tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm hoàn thiện bộ khung trước giải bóng đá VFF Cup và xa hơn là AFF Cup 2010 đang nóng lên từng ngày. Rất may trong hai trận giao hữu ấy, không có cầu thủ nào bị chấn thương và đó dường như là điều đáng vui nhất của những người đứng đầu bóng đá Việt
NGÔ NHẬT