Tối, thằng bạn nhắn tin rủ rê: “World Cup này đá sao chán òm. Đi chơi với tao đi”. Đọc xong dòng tin, chợt thấy quả thực World Cup năm nay hình như…
Hồi trước, World Cup đối với một cậu bé như tôi tựa như cái gì đó rất lớn lao, tất thảy mọi suy nghĩ, hành động, ngay đến ăn ngủ, trong lòng vẫn cứ nôn nao về ngày hội túc cầu của hành tinh. Hồi trước, vào mỗi mùa World Cup, khu đất trống đầu xóm luôn được đặt một chiếc tivi để mọi người tập trung lại xem bóng đá. Cứ hết trận, mọi người lại trao đổi, trò chuyện rất rôm rả. Nếu ai mệt, có thể trải giấy ra để chợp mắt vài phút chờ đợi trận kế tiếp. Thời ấy, bóng đá còn “hồn nhiên” lắm, nhiều cầu thủ đá bóng vì cảm xúc hơn là toan tính cá nhân nên trận cầu nào cũng sôi nổi, hấp dẫn. Không ít lần người xem ồ lên kinh ngạc khi thấy những Maradona, Romario, Stoichkov “làm xiếc” với trái bóng bằng những pha xử lý ngẫu hứng đẹp mắt, hay thẫn thờ tiếc nuối trước những tình huống bỏ lỡ cơ hội mang tính định mệnh của R.Baggio, Z. Zidane… Suốt một tháng trời, không đêm nào tôi ngủ ở nhà. Nhiều khi sốt ruột, ba xách roi ra gọi, tôi lẹ làng trốn biệt, hoặc vờ ngoan ngoãn trở về rồi đợi cả nhà ngủ say lại lẻn ra xem tiếp…
Ngày nay, cùng với nhịp sống thực dụng hơn, World Cup hình như cũng kém đi sự lãng mạn. Nhiều đội thi đấu theo một phong cách na ná nhau, tuân thủ chặt chẽ về chiến thuật cũng như đề cao tính kỷ luật một cách thái quá. Nhiều trận diễn ra với tốc độ nhàm chán, lỗi hai bên phạm phải cũng nhiều hơn, đôi chân các cầu thủ như căng cứng lại. Mà cũng phải thôi, bóng đá ngày nay đâu chỉ là trò giải trí đơn thuần, nó đã trở thành phương tiện của chính trị, ngoại giao và nhất là quyền lợi kinh tế! Vì lẽ đó, cảm xúc thăng hoa buộc phải nhường chỗ cho lý tính khô khan cũng là dễ hiểu! Và những kỳ World Cup gần đây, khu đất trống đầu xóm không còn cảnh huyên náo, ầm ĩ như xưa bởi chẳng có ai đem tivi đặt như trước và cũng chẳng mấy ai để ý đến điều này…
Nhưng với tôi (và chắc là với rất nhiều người khác), tình yêu đối với World Cup vẫn chưa phôi pha. Bởi từ lâu, nó đã là một phần máu thịt rất thân thiết rồi…
XUÂN HUY