Con trở lại dòng sông mùa lũ
Nét ngây thơ soi bóng nước chân cầu
Dẫu thời gian có phai màu quá khứ
Thúc giục lòng con vội bước chân mau!
Bao nhiêu năm, hôm nay con gặp lại
Tóc thầy xưa giờ bạc trắng sương rồi
Vẫn nụ cười hiền thầy đưa tay ái ngại
Mắt mơ màng về thuở xa xôi...
Thầy đã trải một đời khó nhọc
Mong những đầu xanh sớm trở nên người
Dấu gian nan in phai màu mái tóc
Trăn trở, vui buồn năm tháng đầy vơi
Giữa hôm nay hân hoan ngày tụ hội
Gặp lại thầy vẫn đôi mắt xa xăm
Vầng trán ưu tư hằn bao nếp nghĩ
Một tâm hồn trong suốt tựa bình minh.