Chiều nao lá trút tả tơi,
Bềnh bồng tóc rối chơi vơi lối về.
Người quên câu hẹn câu thề,
Đường dài thanh vắng tịch mê chuông chùa.
Xa nhau cũng đã mấy mùa,
Từng con dốc sỏi gió đùa miên man.
Gió ơi, nương chút nhẹ nhàng,
Thoảng thôi cho phố dịu dàng nắng thưa.
Bàng bạc gió, nhàn nhạt mưa,
Em qua nắng tắt vừa bưa đêm về.