Thế là mùa thu đã dần bỏ lại sau lưng, trên khắp lối những vạt nắng vàng mơ lấp lánh tựa như màu mỡ gà đang loang dần, loang dần. Bởi thế lối của tháng mười thênh thang nắng nhìn đâu cũng tràn ngập yêu thương, khiến cho lòng người dạt dào bao xúc cảm.
Bao bận như một, ngày về tháng mười lòng ta hân hoan đón nhận từng khoảnh khắc. Từ làn gió heo may nhẹ lướt qua thoảng thơm trên chiếc lá sen bé nhỏ, ấp iu hạt cốm gợi lên cả một mùa đong đầy hương thơm. Ta gặp lại cảnh cũ, con người cũ, thong dong với ngọn gió quê nhà, nơi tháng mười lúa đã trĩu vàng bông lúa. Nghe xôn xao mùa gặt gọi về, tay liềm, tay hái rộn ràng của những người nông dân tảo tần. Nghe đâu đây tiếng của lũ châu chấu búng càng tanh tách, ta bồi hồi gặp lại tháng ngày xưa cũ, tháng ngày tinh khôi cùng đám bạn tóc vàng hoe, thuở nhỏ xíu chạy nhảy khắp cánh đồng đi bắt châu chấu. Kỷ niệm luôn là một thứ gì đó thật thiêng liêng và luyến nhớ. Và tháng mười luôn gợi lên trong ta những kỷ niệm ngọt ngào đến như vậy.
Lối của tháng mười còn đó là những hạt phù sa đỏ nặng, dòng sông chảy trôi với biết bao nhiêu lượt đò ngược xuôi. Mùa mưa cũng bắt đầu từ đây và kéo theo là mùa lụt nước ngập trắng bờ. Thương cả những chắt chiu dân làng đánh bắt từng con cá nhỏ về cải thiện bữa ăn gia đình. Thương những đêm hôm thức khuya của bà con chòm xóm hò nhau đi cứu đê, cứu làng… Những lúc này mới hay được tình cảm, sự đồng lòng của người dân quê mình. Những cơn mưa ngâu nối tiếp như thể dội vào lòng những tiếng âu lo. Bờ bãi, ruộng nương, cây giống…, ta như chết lặng khi thấy cây cối chìm trong nước. Ta là người con của xóm làng, lớn lên học từ những mùa mưa, mùa lũ tuổi thơ. Ta học được tính kiên cường, nhẫn nại, vượt qua mọi chông gai, bão tố của cuộc đời. Và vững một niềm tin rằng sau mưa lũ, bầu trời sẽ lại sáng, cầu vồng xuất hiện…
Lối của tháng mười là lối của những vườn cây ngập tràn hương thơm: từ na, táo, hồng, bưởi cho đến mận, mãng cầu, đu đủ… Khu vườn thơ ấu nơi ta chân trần sáng sớm chạy thật nhanh ra vườn hóng quả chín, rồi hét thật to khi bắt gặp một quả chín cây, miệng nhồm nhoàm gặm ngon lành. Vị của trái na ngọt dịu, trái táo thơm giòn, trái hồng trứng mọng nước và của bưởi thanh thanh chua mát. Vị của khu vườn đầy ắp tuổi thơ ta cùng bạn bè vui đùa chạy nhảy. Tháng mười vườn quê thật sự là một thiên đường tuổi nhỏ, thiên đường ở đó đầy ắp niềm vui, đầy ắp cổ tích, mơ mộng… Và ta luôn ước ao rằng tháng mười nào cũng được về lại quê nhà, được thăm khu vườn cổ tích.
Lối của tháng mười có bóng hình của một ngày kỷ niệm, ngày các bà, các mẹ ta được tôn vinh. Những người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi, hy sinh vì chồng con để đảm đương việc xã hội, việc nhà. Ngày Phụ nữ Việt Nam thân thương biết chừng nào khi ta thấy triệu nụ cười những người phụ nữ nở trên đôi môi tươi thắm. Những bó hoa, món quà hay giản dị hơn là một câu chúc, một cái ôm cũng khiến cộng đồng trở nên hạnh phúc hơn. Ta bước đi trong miên man suy tưởng, trong niềm hạnh phúc dâng tràn khi nghĩ về những người phụ nữ thân yêu đang chờ và dang rộng vòng tay ôm ta vào lòng.
Lối của tháng mười không chỉ là lối đi của mùa mà còn là lối của tiếng lòng, tiếng gọi của cuộc sống không dễ dàng đang giục giã ta bước về phía trước… Và ta tin rằng từ lối của tháng mười ta thấy lối đi của riêng mình, của tràn ngập yêu thương ngọt ngào…
NGỌC LINH