Đếm tuổi mình
qua chiếc lá mùa thu
Qua sắc hoa
của một thời tóc rối
Qua giọt cà phê
của thời nông nổi
Qua thanh âm,
tan chảy kẽ đời
Nhẩm lại tuổi
qua tháng năm rong chơi
Đón bình minh lên,
ánh dương rực rỡ
Ngắm những hoàng hôn nguy nga tráng lệ
Náo nhiệt ầm ào
rồi lặng lẽ vỡ tan
Đếm tuổi mình
bằng những mùa bão sang
Bằng những
con đường cỏ bao mùa xanh - úa
Và bao ngày
bóng người không về nữa
Cát có ấm mềm
ở phía khơi xa
Càng đếm tuổi
càng cứ thấy xót xa
Tiếng lá rơi
nghe thanh âm vụn vỡ
Và câu thơ
như còn đang mắc nợ
Ta nợ người ...
và ta nợ cả ta.