Soi nghiêng
cõi nhớ
quê nhà,
Là dòng
sông cũ
la đà
bến xuân.
Tơ trời
nhả nắng,
vàng sân,
Vướng vào
khóm trúc
tần ngần
Giêng hai.
Tình trần
lỡ có
một mai,
Đêm quê
Trừ tịch,
nhẹ vai
bao phần.
Lỡ đường
mỏi gối
chùn chân,
Tiếng gà
đánh thức
trong ngần
giấc trưa.
Cõi đời
vô ngã,
lọc lừa,
Quay về
neo đậu
giao thừa
chốn quê.