Cha có chín người con
Đứa nào cũng ở xa
Đứa nào tháng nào cũng nhận được thư cha.
Cha là thầy thuốc nhưng chữ rất chân phương
Những lá thư viết khi vừa đi cày về hay vừa tiểu phẫu xong
Còn dính bùn, còn vương màu thuốc đỏ
Cha kể chuyện đứa này cho đứa kia
Những đứa con ở những phương trời xa
Tháng nào cũng gặp nhau trong trang thư nhỏ.
Cha kể chuyện quê, chuyện chú bác họ hàng
Chuyện mùa màng, vui buồn thế sự
Cha dặn ở hiền gặp lành, không được ác với ai
Đừng chi li thiệt hơn
Các con nhớ mà ứng xử.
Cha hỏi chuyện học hành, làm ăn mỗi đứa
Cha nhắc mình ngoài ba mươi rồi sao chưa lấy vợ
Cha bảo thằng út nhiều thiệt thòi, các con phải thương em.
Tuổi càng nhiều, thư cha viết dài thêm
Nét chữ chân phương một đời vẫn thế
Đầu thư bao giờ cũng “mẹ cha vẫn khỏe
Nhà ta vẫn bình thường, các con đừng lo”.
Rồi một mùa không nhận được thư
Các con vội về bên cha
Người quên hết những đớn đau mệt mỏi tuổi già
Hạnh phúc nhìn các con và ra đi thanh thản.
Có một lá thư cuối cùng đã đề ngày đề tháng
“Nhà ta vẫn bình thường, mẹ cha khỏe, đừng lo”
Lá thư chưa viết xong
Các con vẫn đợi chờ!