Ðà Rằng ngày xuân qua sông
Xanh rêu Tháp Nhạn mênh mông cuối trời
Cát vàng in dấu xa khơi
Bước chân ai khéo vẽ vời cỏ xanh
Sau mưa đất trở ngọt lành
Chóp Chài sừng sững đợi tình Ðá Bia
Màn sương giục giã sao khuya
Lúa nên duyên bén rễ mùa mai sau
Tháng ngày bão lũ chưa lâu
Nước cuồn cuộn nổi có đau thân cầu?
Soi Bún thầm lặng bể dâu
Vươn lên từ đất xanh màu dọc ngang
Gió phóng túng, chẳng ngang tàng
Mùa xuân chia nắng phía làng mạc xa
Tháng Giêng hơi ấm quê nhà
Nhớ cha mẹ thuở tương cà yêu nhau!