Anh tìm về cù lao Ngọc Lãng
Một màu xanh, xanh giữa đôi dòng
Nơi sông Chùa uốn quanh như lụa
Bóng thuyền ai, buông mái trên sông.
Đi bên em dưới hàng tre rợp bóng
Mảnh vườn xưa hoa trái bốn mùa
Bát chè bắp mẹ cho ngọt lịm
Mát lòng con trong nắng trưa hè.
Tiếng ve kêu ran trên cành lá
Bao con thuyền rời bến ra khơi
Bao số phận gánh gồng theo con nước
Thương về đây mang trái ngọt cho đời.
Xa Ngọc Lãng một chiều gió gọi
Màu áo em hoa tím mộng mơ
Anh thả hồn bay về tháp Nhạn
Em có theo… đừng để anh chờ!