Gió lay hoa trước hiên nhà
Mưa phùn rắc hạt mượt mà nhành mai
Ra đi từ độ Giêng, hai
“Khứ niên kim nhật”(*) đào phai tỏ mờ
Xuân này như lạc cõi thơ
Chân trời góc bể đêm mơ ngày về
Thanh âm dìu dặt tứ bề
Tự thăm thẳm nghe tràn trề tâm tư
Thinh không đồng vọng thực hư
Đất trời lan tỏa đêm trừ tịch hay
Quê nhà mở hội ngát say
Năm châu bốn biển về đây thắp tình.
-----
(*) Ý thơ Thôi Hộ đời Đường