Khi cánh đồng liềm hái vơi dần
Đàn cò bình yên tắm mình ruộng trũng
Thóc ngập úng, ngày thu phân trĩu gánh
Kĩu kịt vai gầy lưng mẹ đẫm mồ hôi!
Mẹ một đời
Vắt đồng cạn, tát đồng sâu
Bưng bát cơm tháng mười vui mùa tháng tám
Chớp đằng đông lóe nỗi mừng tháng hạn
Lại lo hom mía hom khoai mưa bão dập vùi
Bão lũ đi qua
Tháng Chạp trời sớm chuyển ngọn nồm
Bên bụi tre cằn, mẹ cời bùng bếp lửa
Dãi nắng dầm mưa
Suốt đời che chở
Biết mẹ mất còn từ cõi xa xăm?