Gò Thì Thùng đã vào thơ
Cái tên lạ lẫm bất ngờ thân quen
Đến rồi đâu thể nào quên
Lối xưa địa đạo còn nguyên vết đào
Bước chân người của năm nào
Ẩn trong tiếng lá xạc xào gió đưa
Ta về vẹt khóm lau thưa
Tìm vuông đất cũ ngày xưa bão bùng
Thăm địa đạo Gò Thì Thùng
Đồi hoang nay đã xanh rừng biếc cây
Những người theo gió mây bay
Hồn phiêu lãng bỗng về đây mỉm cười
Xin câu mặc niệm thay lời
Lòng ta giờ cũng bên trời khói hương.