Lạ cho ai khéo đặt tên
Không giống hộc cũng chẳng nên cái hòm
Trên cao nước bạc tuôn dòng
Khách xa ngắm mãi lòng không muốn về
Trời xanh dịu mát sơn khê
Mây soi bóng dáng hồn quê thiện lành
Chim qua rớt tiếng hót thanh
Muốn đi mà chẳng đoạn đành bước chân
Vực Hòm hôm ấy mình anh
Ngẩn ngơ ngồi với bức tranh hữu tình
Quê mình non nước đẹp xinh
Có người thương, vững đăng trình em ơi...