Khi vừa mới lọt lòng, nằm trong vòng tay của mẹ
thì điều lạ đã đến bên nôi
Rồi tuổi thơ xanh lên
vồi vội
điều lạ leo cây, thả diều, nhảy dây, chuyền thẻ...
còn băng vết thương cho tôi
Một lần ở tuổi đôi mươi
tôi nhìn thấy một nụ cười lạ lẫm
cứ đi theo tôi...
đêm về ngồi ngắm những vì sao mơ mộng
những vì sao ưu tư
những vì sao mọc ở trong lòng
Điều lạ hiện ra từ đôi mắt, nụ cười
từ mênh mông sâu thẳm...?
thiếu nó
ta không sống được
Điều lạ không bao giờ mất...
con người có ra đi
thì chút gì còn ở lại
còn lang thang trên cõi đời này.