Mai về Sơn Định thăm cây trái
Có bất chợt nào em nhớ tôi
Ngày mới hồi cư rừng sát vách
Cơn sốt rét rừng tím thâm môi
Quần thô, áo cũ em lên rẫy
Tôi sốt trong chăn lạnh cong người
Mắm thơm dự trữ qua mùa lụt
Cá khô, gạo rẫy cũng đủ đời
Thương em quên dậy thì con gái
Áo cơm chưa thắm đậm nụ cười
Mà mình có hơn gì em mấy
Dẫu lửa chiến tranh đã tắt rồi
Bốn mươi năm lẻ rồi em nhỉ
Tôi chức ông, em cũng bà thôi
Người ta nói “Trời sinh voi, sinh cỏ”
Ủi an, mộng mị thế mà vui
Mai về tìm lại thời trai trẻ
Có bóng đời em, bóng đời tôi
Chia nhau hạt gạo qua cơn đói
Chia cả vui buồn sớt làm đôi
Nhớ những nấm mồ trong nắng nhạt
Bên rừng sim tím, tím đơn côi
Người đi chinh chiến chưa tàn cuộc
Bỏ tuổi hai mươi giữa đất trời
Bây giờ vườn rộng thơm hoa trái
Áo xiêm mấy bận bước lên ngôi
Truông cọp Bà Diên thành cổ tích
Nàng thơ chân đất cũng xa rồi.