Qua Đồng Lộc văng vẳng tiếng: Cúc ơi!
Tím cả trời những linh hồn trinh nữ
Thôi tiếng đạn bom đất đá rền giận dữ
Những hố sâu loang chảy máu đào
Nắng tháng 5 tượng đài đỏ cờ sao
Nắng óng ả tuổi đôi mươi, mười tám
Đồng Lộc nay đàng hoàng cao đẹp lắm
Như mái tóc thề “Người con gái Sông La”
Phút nghẹn ngào trong khúc nhạc bài ca
“Hồn tử sĩ” theo hương trầm quyện lại
Hồn đất nước và hồn những người con gái
Đồng Lộc đây bao vết sẹo chưa đầy
Trời trong xanh và hoa lá cỏ cây
Lòng tiếc thương trước hàng bia mộ
Những tấm hình của mười cô gái nhỏ
Rất trẻ trung mà sớm biết “Xung Phong”
Chị hy sinh để Đồng Lộc tươi hồng
Gió chải lúa như lược ngà chải tóc
Có ai kia đang nghẹn tiếng khóc
Chiều Đồng Lộc... mùa sim chín... các chị ơi!