Đâu rồi cơn sốt rét rừng
Đèo cao vực thẳm anh từng hành quân
Đâu rồi ngàn vạn dấu chân
Tuổi hai mươi chưa một lần được yêu.
Đâu rồi những sớm những chiều
Võng dù giăng mắc bao nhiêu cánh rừng
Đâu rồi những nỗi vui mừng
Nhận thư của mẹ xem chung vỡ òa.
Trường Sơn rừng núi bao la
Bom thù cày nát như là đầm ao
Cây lá vẫn hát lao xao
Đường ra mặt trận mùa nào vui hơn…
Rừng xưa giờ đã xanh rờn
Bỗng dưng tôi nhớ Trường Sơn năm nào.